“ Ừ, không có chuyện gì. Hôm nay không hù dọa anh chứ?”
Không hù sao được?
Lúc ấy, khi Dư Trạch Nam ôm cô ở trên xe, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên người cô càng ngày càng thấp, người càng ngày càng nặng nề. Khi đó, anh chỉ nghĩ, nếu như hôm nay cô thật sự xảy ra chuyện gì, thì cả đời này anh sẽ không nói dù chỉ nửa câu lời với anh trai anh.
Cũng may, tất cả đều đã qua. Coi như cô còn có lương tâm, không thật sự muốn chết.
“Hù dọa thì không bị hù, nhưng mà, anh đã thật sự bị em là tổn thương rồi. Trái tim anh bây giờ đã thật sự bị em làm cho máu me đầm đìa, tổn thương nghiêm trọng, đau đến chết đi sống lại rồi.” Dư Trạch Nam khoa trương che ngực.
“…” Hạ Tinh Thần liếc nhìn: “Anh không thể đứng đắn hơn à?”
“Chỉ vì không muốn đính hôn với anh, mà ngay cả mạng em cũng mang ra đánh bạc. Anh có thể không khổ sở sao? Mất hết cả mặt mũi mà! Bây giờ nghĩ lại, anh chỉ hận không thể trực tiếp ném em ra khỏi xe. Giải quyết một lần cho xong!”
“Vậy em thành quỷ cũng sẽ không tha cho anh đâu.”
Dư Trạch Nam cười ra tiếng. Anh cố nói khá thản nhiên, nhưng chỉ có anh mới biết trong đó có bao nhiêu ảm đạm. Giây phút tiếp theo, anh lại nghiêm mặt, nói: “Sau này, đừng làm chuyện như vậy nữa.”
“Em biết rồi.” Cô cũng trịnh trọng đáp ứng anh.
Sau khi xác nhận được cô hoàn toàn không có chuyện gì, thì trong lòng Dư Trạch Nam mới an tâm hơn nhiều. Anh nhớ tới cái gì đó, lại nói: “Còn có! Em hãy quản thật tốt vị kia nhà em đi. Đánh cả anh lẫn anh trai anh, đến bây giờ mà nửa bên mặt của anh còn sưng đấy! Em hãy cảnh cáo anh ta, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì đâu. Lại nói, không phải anh cũng là người bị hại sao? Vậy mà còn bị đánh nữa chứ, thật là oan uổng.”
Hạ Tinh Thần xấu hổ, không nghĩ rằng anh lại đánh cả hai anh em nhà bọn họ.
“Em biết rồi, em sẽ thay anh dạy dỗ anh ấy.”
“Muốn thay ai dạy dỗ ai?” Cô vừa mới nói xong, cửa phòng đã truyền tới một giọng nói lạnh nhạt. Hạ Tinh Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy Bạch Dạ Kình đang đứng ở cửa.
“Sao lại về nhanh như vậy?”
“Không nghĩ rằng anh về nhanh như vậy?” Bạch Dạ Kình nhướn mày, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm.
Hạ Tinh Thần biết anh luôn canh cánh trong lòng về Dư Trạch Nam. Cho dù những bức ảnh kia không có gì đi chăng nữa, thì cũng thật nhức mắt. Hơn nữa, đối tượng đính hôn lần này lại là Dư Trạch Nam, cho nên, cô không dám trêu chọc anh, vội vàng nói mấy câu trong điện thoại, rồi cúp máy.
Bạch Dạ Kình đã đi vào, ngồi xuống bên mép giường. Một tay anh chống ở trên mép giường, cúi người xuống, môi như muốn sát đến môi cô.
Ở cách khoảng cách gần như vậy, khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn mê người khiến cho người ta phải nghẹt thở.
“Em muốn thay cậu ta giáo huấn anh như thế nào, hả?” Giọng của anh hơi khàn khàn, hơi nóng phả vào trên mặt cô, khiến cho cô cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Nghe thấy lời của anh, cô khẽ cắn môi dưới: “Em chỉ cậy mạnh ngoài miệng mà thôi. Anh là Tổng thống đại nhân, em nào dám dạy dỗ anh?”
Bạch Dạ Kình nhìn đôi môi đỏ mọng khẽ động của cô, cúi người xuống, dán vào môi cô. Nhưng mà, anh không hôn sâu, chỉ khẽ mổ xuống. Môi, lúc rời khỏi môi của cô, cảm xúc trên mặt đã đổi, ánh mắt nặng nề: “Bà ấy đã đi rồi…”
Hạ Tinh Thần giật mình trong giây lát. Cô biết anh đang nói đến Vân Tưởng. Ánh mắt khẽ động, đối diện với ánh mắt của anh: “Ngay cả cấp cứu cũng không kịp à?”
“…” Anh lắc đầu, sắc mặt nặng nề: “Lúc phát hiện ra, thì đã ngưng thở.”
Cô thở dài, trong lòng thổn thức, thật sự là không nói ra được tư vị gì. Buổi sáng vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà chỉ trong chốc lát, đã rơi vào kết quả nhà tan cửa nát, thê lương như vậy.
“Vậy Lan Diệp… Chắc cô ta sẽ đặt oán hận trong lòng vào trên người anh và Dư Trạch Hạo.” Hạ Tinh Thần lo lắng.
“Trước kia, tính tình của cô ta rất bướng bỉnh, bây giờ ba mẹ lại liên tục xảy ra chuyện, sợ rằng sẽ càng cực đoan hơn. Nhưng mà, phu nhân nói, muốn đưa cô ta ra nước ngoài.”
“Bây giờ, cảm xúc của mẹ em như thế nào?” Hạ Tinh Thần lo lắng hỏi.
“Anh vừa mới đưa bà ấy trở về phòng bệnh, bác sĩ đã kê thuốc an thần cho bà ấy, miễn cưỡng có thể ngủ được một lúc. Nhưng mà, bây giờ nhà họ Lan gặp chuyện như vậy, chắc chắn trong lòng bà ấy sẽ không dễ chịu.”
“Đợi em khá hơn, em sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy.”
“Ừ.”
Dù sao cũng là một mạng, hơn nữa, trước kia, nhà họ Bạch và nhà họ Lan rất thân nhau, trước kia Vân Tưởng cũng đối xử với Bạch Dạ Kình cực tốt. Bà ra đi lần này, Bạch Dạ Kình cũng cảm thấy đau buồn.
Tâm trạng của anh không tốt, thì Hạ Tinh Thần cũng không khá hơn chút nào.
Đêm đó, Bạch Dạ Kình ôm Hạ Tinh Thần ngủ ở trong bệnh viện.
Có lẽ là vì ban ngày bị ánh mắt kia của Lan Diệp hù dọa, mà buổi tối cô ngủ không an giấc, mơ thấy ác mộng, cả người vô ý thức chui vào trong ngực anh.
Cô mơ mơ màng màng, cảm giác sau lưng được một bàn tay vỗ về nhẹ nhàng, nghe thấy giọng nói trấn an của anh: “Không phải sợ, có anh ở đây, anh ở đây…”
Rồi sau đó, người được anh ôm càng chặt hơn.
Cơn ác mộng của cô nhanh chóng biến mất, trong thế giới của cô, chỉ còn lại anh…
…
Hôm nay.
Phó Dật Trần bận rộn cả ngày.
Liên tục có nhiều người quan trọng bị thương nhập viện, Hạ Tinh Thần, Bạch Nhị gia, phu nhân Lan Đình, rồi đến hai vợ chồng Lan Chiến, người nào cũng phải qua tay anh, cả ngày nay, dường như ngay cả thời gian lấy hơn anh cũng không có.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến tối, anh vội vã đi tắm, đến phòng thay đồ thay quần áo.
Vội vã đi ra, gặp y tá.
“Bác sĩ Phó, có phải là hai ngày nay trong nhà có chuyện gì gấp hay không?” Y tá quan tâm hỏi.
“Sao vậy?” Phó Dật Trần hỏi.
“Trước kia, khi anh đi làm, sẽ đi về cuối cùng, không tới nửa đêm thì không về. Mà hai ngày gần đây, mỗi ngày đều về sớm. Cái này khác hoàn toàn với trước kia à nha! Còn có, hai ngày nay Tinh Thần của anh cũng rất tốt, nhìn như đẹp trai ra ấy.”
Phó Dật Trần nhớ tới người phụ nữ nhỏ đang ở trong nhà đợi mình, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Sắc mặt càng dịu dàng hơn.
“Bây giờ tôi đã hiểu rồi nha. Nhất định là bác sĩ Phó đang nhốt mình trong nhà riêng rồi!” Y tá trêu ghẹo. Vẻ dịu dàng trên mặt anh, quá rõ ràng, cho dù muốn giấu cũng không giấu được.
Phó Dật Trần không nói gì, anh nhún vai, thầm chấp nhận, nhanh chân bước ra ngoài.
Anh lái xe thẳng về, trong đầu chỉ toàn gương mặt của cô. Quãng đường từ bệnh viện về nhà, lái xe không tới 30 phút, buổi tối trên đường không có nhiều xe cô, anh tăng tốc độ lái xe nhanh hơn. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, con đường này thì ra lại dài như vậy.
Hơn hai mươi phút, mà tựa như một ngày, một năm.
Vất vả lắm mới vào đến tòa nhà, anh lái xe vào bãi đỗ xe, đi thẳng vào thang máy.
Mặt tường sáng bóng trong thang máy, phản chiếu dáng vẻ của anh, anh đột nhiên cảm thấy mình khá là buồn cười. Không kịp đợi về nhà như vậy, thật giống như cậu thiếu niên mỗi cuối tuần đều không kịp đợi phải về gặp cô khi xưa.
Trong nháy mắt, anh giống như trẻ ra hơn mười tuổi…
Anh cầm chìa khóa, mở cửa ra, đi vào. Bên trong, không có ánh đèn sáng chói. Trong phòng chỉ có có một ngọn đèn nho nhỏ trên tường đang bật, ánh sáng mờ ảo bao phủ toàn bộ căn phòng, nhìn đặc biệt ấm áp.