Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 476: Tình khó quên (2)

Đầu óc cô mơ màng, không biết có nên dè đặt cự tuyệt anh không. Nhưng mà, vào giờ phút này, cô giống như bị dính ma thuật định thân vậy, không thể nói ra lời cự tuyệt. Trên người lại không thể khước từ bất kỳ hành động nào của anh.

Nụ hôn này, còn chưa bắt đầu, mà sức lực cả người cô đã như bị rút sạch vậy.

Mà lúc này, Phó Dật Trần cũng nào có khá hơn so với cô, anh không dám quá nóng vội, sợ mình sẽ hù dọa cô. Cho nên, anh đang luôn không ngừng tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo, tỉnh táo hơn nữa.

Nhưng mà, khoảnh khắc tiếp theo.

Rốt cuộc anh cũng không thể nào nhịn được sự tra tấn ngọt ngào như vậy. Nụ hôn của anh, bỗng nhiên cuồng vọng. Hơi thở nặng nề, không cho cô bất kỳ cơ hội lùi bước nào, anh ngậm lấy môi của cô, lưu luyến mυ'ŧ vào.

Cô rên nhẹ, cả người anh chấn động, rồi anh lại mượn cơ hội này, cho cái lưỡi nóng bỏng tiến quân thần tốc vào, quấn lấy lưỡi của cô, dây dưa không ngừng.

Nụ hôn này, không biết đã duy trì bao lâu…

So với mỗi lần trước đó, thì nó khiến cho trái tim rung động, lại như dễ dàng đầu độc lòng người hơn.

Như là thế nào cũng không hôn đủ, bàn tay anh giữ lấy ót của cô, khiến cho nụ hôn này càng thêm sâu hơn, hôn cuồng nhiệt hơn, giống như là muốn kéo linh hồn cô ra để khiêu vũ cùng anh.

Nụ hôn này quá đỗi mê hoặc, đủ khiến cho tất cả phụ nữ trở nên điên cuồng.

Trì Vị Ương chỉ cảm thấy bị anh hôn đến nỗi cả người mềm nhũn, đầu óc choáng váng, hoa đầu chóng mặt, hai chân như sắp đứng không vững. Ngón tay của cô, phải giữ chặt lấy bàn tay đang đặt ngang hông mình kia, để cho anh đỡ lấy cô, thì mới không còn chật vật.

Anh chủ động.

Cô hoàn toàn bị động. Giống như là con thú nhỏ đã bị đưa vào tầm ngắm, cho dù khôn thế nào cũng không thoát khỏi cặp mắt săn mồi của anh…

Giống như là tất cả đam mê đã bị đè nén nhiều năm như vậy, được bộc phát toàn bộ trong nụ hôn này. Phó Dật Trần không thể buông cô ra dù chỉ một giây, răng dây dưa ở trên môi cô, khẽ cắn, khẽ mυ'ŧ. Anh hơi lui ra, cho cô không gian để thở, nhưng chỉ ngắn ngủi một giây, cảm xúc lại cuồng nhiệt, nụ hôn mạnh mẽ lại tiến lên lần nữa. Lúc này, anh như muốn hút cô vào trong thân thể của mình, khóa cô ở trong lòng mình, cả đời này, sẽ không rời khỏi cô nữa.

Càng hôn càng sâu, hai thân thể trẻ tuổi mà nhạy cảm, dính sát lấy nhau. Khó nhịn được mà quấn quýt lấy nhau.

Hôn hôn, tóc của cô đã lộn xộn, áo cardigan trên người đã xốc xếch. Bên trong, hai cái cúc áo của chiếc áo sơ mi chiffon đã bị sụt ra, bộ ngực trắng như tuyết của cô như ẩn như hiện.

Ánh mắt của anh dần tối lại, lửa tình như bùng cháy trong đôi mắt anh, càng tựa như dã thú nguy hiểm vậy. Cả người anh trở nên căng thẳng, nóng bỏng đến căng đau.

Như là bị ma quỷ ám ảnh vậy, trong khoảnh khắc này, lý trí đang bị tra tấn của anh đột nhiên biến mất. Anh vội vàng đẩy quần áo trên người cô lên, bàn tay tiến vào thăm dò.

Trì Vị Ương quẫn bách đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Trong đôi mắt mê loạn, cô cảm thấy mình sắp không ngăn được, nhưng không thể không miễn cưỡng lấy lại một tia lý trí: “Dật Trần, đừng như vậy.”

Âm thanh khước từ của cô, khiến cho anh chấn động.

Anh hậu tri hậu giác biết mình đang làm gì, nhưng mà, hết lần này tới lần khác lại không bỏ được. Không có bất kỳ trở ngại nào, bàn tay của anh dán vào da thịt của cô, cảm giác đó, khiến anh cảm thấy tham luyến.

Cho dù là không làm cái gì cả.

Chỉ như vậy, anh mới có cảm giác chân thật.

Nhiều năm như vậy, anh đã mơ qua vô số lần như bây giờ. Nhưng mỗi một lần, anh đưa tay ra muốn ôm lấy cô, cảm thụ được nhiệt độ của cô, thì giấc mộng kia lại vỡ tan. Sau đó, bầu bạn với anh chỉ có căn phòng trống vắng và cô đơn.

“Không phải là anh đang nằm mơ, phải không?”

Anh chăm chú nhìn cô, mở miệng hỏi, trong giọng nói, mang theo sự thống khổ vì kiềm chế.

Trì Vị Ương đau lòng anh, có chút ảo não, có phải vừa nãy mình không nên cự tuyệt anh hay không. Loại thời điểm này mà bị cự tuyệt, với đàn ông mà nói, thì đây hẳn là chuyện tương đối thống khổ.

“Chúng ta cứ đứng như vậy sao” một lúc lâu sau, vất vả lắm cô mới tìm về được giọng nói của mình. So với anh đang chật vật, thì cô cũng không tốt hơn chỗ nào.

Bị lửa tình làm cho choáng váng, giọng nói của cô cũng trở nên khàn khàn.

Phó Dật Trần cười khẽ.

Một lúc lâu sau, anh mới quyến luyến rút tay từ trong quần áo cô ra. Rũ mắt thấy cảnh xuân trước ngực cô, hơi thở lại trở nên nặng nề.

Cô bất tri bất giác, đỏ mặt lên, quay lưng lại, vội vàng cài lại cúc áo sơ mi.

Phó Dật Trần ôm lấy cô từ phía sau, cô run lên.

Nụ hôn của anh, lại trải rộng từ trên gáy của cô.

Trì Vị Ương khó nhịn được mà phát ra tiếng, run mạnh hơn. Nghe thấy tiếng cười chán nản của anh, cô ảo não thật sự muốn cắn chết mình. Cô quay người qua, tay nắm chặt, đấm anh.

Phó Dật Trần để mặc cho cô đánh anh, cũng không cản cô.

Cô đánh mấy cái, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống.

Hiển nhiên là anh bị cô hù dọa, giữ lấy hai tay của cô, khoanh ở ngang hông của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ôm cô ngồi vào trên ghế xoay bên cạnh, để cô ngồi ở trên chân mình.

“Sao vậy?” Phó Dật Trần nhíu mày, cưng chiều hỏi. Ngón tay nâng cằm của cô lên, để đôi mắt rưng rưng nước mắt của cô nhìn vào mình.

Trì Vị Ương nói không ra lời, tất cả các cảm xúc lăn lộn ở trong ngực, thắt chặt trái tim cô.

Cô lắc đầu, nhoài người đến trên vai anh, cũng không biết là do tức giận khi anh đột nhiên biến mất mấy năm kia, hay là tức giận vì anh làm đám cưới giả, tóm lại, bao nhiêu oán hận tích tụ ở trong linh hồn của cô, khiến cô chịu đủ đau khổ nhiều năm như vậy, cũng lãng phí nhiều năm thời gian tốt đẹp như vậy.

Cô há miệng cắn vào cổ anh.

Bị cắn đau, anh cũng không tức giận, ngược lại còn cười lên.

“Anh cười cái gì?” Trì Vị Ương càng căm tức.

Cô ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, tức giận trừng anh.

“Cuối cùng cũng có cảm giác chân thực, chẳng lẽ không nên cười?”

Trì Vị Ương cắn môi. Không biết anh nói lời này, có phải là lời tỏ tình hay không? Nhưng mà, nghe vào trong tai cô, cô lại cảm thấy vừa ngọt vừa chua.

Anh ôm cô chặt hơn, vùi đầu ở trước ngực cô.

Trì Vị Ương vừa quẫn bách lại vừa xấu hổ. Người như hóa thành đá, thử dò xét đẩy anh ra, nhưng không đẩy được. Chỉ nghe anh mở miệng: “Đừng đi nữa, có được hay không?”

“…” Trì Vị Ương cắn cắn môi, cố ý nói: “Em vừa mới tìm được công việc tốt, nếu như không đi, thì quá đáng tiếc.”

Phó Dật Trần ngẩng đầu lên nhìn cô: “Em thật sự phải đi?”

“Ừ.”

“Được. Vậy anh sẽ để em đi.”

Anh vừa nói như vậy, Trì Vị Ương lại tức giận. Cô đẩy tay của anh ra, đứng dậy muốn đi. Nhưng mà Phó Dật Trần lại ôm cô về lần nữa: “Anh đi cùng em. Anh sẽ đi cùng em.”

Một câu nói này, khiến cho tức giận của cô, nhất thời tiêu tán hết.

Cô dẩu miệng: “Anh đi làm gì?”

“Qua năm mới, anh sẽ về thủ đô, anh đi mua nhẫn. Chúng ta kết hôn.”

“Ai muốn kết hôn với anh.”

Cô cố ý nói ngược lại, không muốn anh dễ dàng được như ý. Nhưng mà, những lời này của cô lại là nói thật, cô nhìn anh: “Em không thể kết hôn với anh.”

Đôi mắt của Phó Dật Trần tối sầm lại: “Em nghĩ anh phạm tội trùng hôn?”

“Không liên quan đến trùng hôn hay không.” Trì Vị Ương sợ anh bị tổn thương, nên giải thích. Rồi sau đó, lại nói: “Chúng ta tách ra nhiều năm như vậy rồi, ngay cả yêu cũng chưa, thì sao mà kết hôn được.”