Phó Dật Trần lái xe đi, chạy vòng quanh trong thành phố, không hề có mục đích, không biết là mình muốn đi đến nơi nào.
Mùa đông, trời rất mau tối.
Bóng tối, dần dần bao phủ toàn thành phố, đèn vừa mới lên, cảnh tượng sầm uất náo nhiệt ngoài cửa sổ, anh ở trong xe, vẻ mặt lại ảm đạm không hề có một tia ánh sáng.
Trong lòng, trống rỗng, luôn có một loại kích động muốn đặt ngay vé máy bay bay đi.
Cho dù không thể nói chuyện với cô, hoặc cô chỉ cho mình một gương mặt lạnh như băng cũng được, gặp được cô, trong lòng có lẽ sẽ không trống rỗng giống như bây giờ.
Cả đoạn đường đều thất thần.
Đợi khi anh bình tĩnh trở lại, xe, lại dừng dưới lầu phòng trọ cô thuê trước kia.
Ngẩng đầu, nhìn chiếc cửa sổ nho nhỏ của căn phòng kia.
Lại sáng đèn.
Trong lòng vui mừng, anh gần như đã lập tức đẩy cửa xe ra, xông ra ngoài. Nhưng, vừa đạp một chân xuống, gió lạnh thổi tới, mới chợt bừng tỉnh, bây giờ cô không ở đây, căn phòng này, ban đầu khi cô rời đi, đã trả lại từ lâu rồi, cho dù là đèn sáng thì sao chứ?
Không phải cô!
Không thể nào là cô!
Vừa rồi có bao nhiêu kích động, lúc này cũng có bấy nhiêu thất vọng. Sự chênh lệch rõ ràng đã cuốn lấy anh, anh mệt mỏi ngã vào trong xe.
Điện thoại, trong lúc này, đột nhiên vang lên.
Anh từ từ bình tĩnh lại, cúi mắt xuống nhìn điện thoại.
Không hề chú ý, lúc này, có một chiếc taxi, xuất hiện trong khu nhà.
Hạ Tinh Thần đỡ Trì Vị Ương từ trên xe xuống, hai người, xoay người đi về phía căn nhà đối diện, bước vào trong thang máy.
Trong thang máy, Hạ Tinh Thần lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho cô: “Ở đây vài ngày, cậu cứ ở nơi này của mình đi. Mặc dù có khi mình không ở đây, nhưng bên trong vẫn luôn sạch sẽ, Dạ Kình cũng cho người đến đây dọn dẹp vào mỗi tuần.”
“Ở đây đêm nay thôi, mai mình cũng sẽ về quê rồi!” Trì Vị Ương nhận lấy chìa khóa: “Ngày mai khi mình đi, sẽ đưa chìa khóa phòng cho chủ nhà. Đến lúc đó, cậu đến nhận lại nhé!”
“Được, không thành vấn đề.”
Hạ Tinh Thần đưa Trì Vị Ương lên lầu, trước khi đi còn sờ sờ cái bụng nhô lên nho nhỏ của cô.
“Về quê phải cẩn thận đấy! Bây giờ là mùa tết, xe lửa rất đông.”
“Mình biết rồi! mình sẽ hết sức cẩn thận.” Trì Vị Ương kéo cửa ra, lại xem đồng hồ: “Sắp tám giờ rồi, cậu mau đi nhanh đi. Trở về nếu không tổng thống sẽ sốt ruột đấy!”
Hạ Tinh Thần dặn dò một hồi, điện thoại của tài xế cũng gọi đến, nói đã ở dưới lầu chờ cô rồi.
Cô tắt điện thoại, vội vàng xuống lầu.
Điện thoại của Phó Dật Trần là gọi từ nhà giam.
Dãy số chớp tắt trên màn hình kia, làm cho tâm trạng của anh dao động. Ngón tay, vuốt trên màn hình hồi lâu, do dự rất lâu, rốt cuộc cũng nghe máy.
“Alô!”
“Xin hỏi là Phó tiên sinh đúng không?”
“Là tôi!”
“Người đó hôm nay đã ra tù rồi!” giọng điệu của đối phương rất nghiêm túc: “Anh cẩn thận một chút, tôi lo lắng, anh ta sẽ đến trả thù anh!”
Điện thoại trong tay của Phó Dật Trần, bị siết chặt, giống như muốn bóp nát vậy.
“Ông ta mà đến.” Hồi lâu, nụ cười u ám hiện lên trên gương mặt anh ta, vẻ mặt đó, vô cùng vô cùng đáng sợ: “Tôi sẽ tự tay giải phẫu ông ta.”
Rõ ràng không nên nhớ đến, nhưng…
Trong lòng, lại hoàn toàn giống như cơn ác mộng.
Ngày đó.
Sinh nhật của Vị Ương.
Anh của khi đó, đã học đại học. Cứ nửa tháng ngồi mười giờ xe bus từ thành phố về quê, chỉ vì có thể gặp được cô.
Hôm đó là thứ tư, tan lớp.
Từ sáng sớm, điện thoại của cô đã gọi tới ký túc xá của anh: “Phó Dật Trần, hôm nay là sinh nhật em, có quà hay không vậy?”
Giọng nói trong veo, khiến cho anh không thể nào nói được lời từ chối.
“Em muốn gì?”
“Anh vẫn chưa chuẩn bị?” giọng nói của cô rõ ràng có chút thất vọng.
Phó Dật Trần đã vừa ý một chiếc khăn choàng. Vốn còn nghĩ chờ đến lúc cuối tuần về nhà, sẽ mua cho cô, đem về làm quà cho cô. Nhưng, vừa nghe được giọng nói thương tâm này, trái tim đã lập tức bay từ trường học trở về quê.
Lúc trưa, cô lại gọi điện thoại đến than thở với anh.
“Bánh kem, vốn em còn chờ anh về để cắt cùng em, nhưng, mẹ nói chờ anh về thì bánh đã quá hạn không thể ăn được nữa rồi. Đợi cuối tuần khi anh về, chúng ta lại mua một cái, anh lại cùng cắt bánh với em, có được không? em hứa em sẽ cầu nguyện để em được thi đậu cùng trường với anh, như vậy thì ngày nào chúng ta cũng có thể gặp nhau rồi!”
“Em ghét máu như thế, không thể học y. Cứ học ngôn ngữ của em đi.”
“Em không muốn!” thiếu nữ vẫn còn rất lãng mạn: “Mặc dù em ghét máu, nhưng anh thích cái gì, em cũng sẽ thích.”
Câu cuối cùng, thẹn thùng ngọt ngào, vô cùng êm tai.
Trái tim của người thanh niên, bởi vì câu nói này, đập lên điên cuồng. Cầm điện thoại đứng dậy, tâm tình trong lòng không có cách nào bình tĩnh trở lại.
Đến mức, cuối cùng, anh đã thẳng tay cúp máy, sau đó xách balo xông thẳng ra khỏi cửa trường học.
Giờ học buổi chiều, điểm danh, bị giáo sư điểm danh, anh cũng mặc kệ.
Không để ý tất cả nhảy lên xe trở về quê, cả đường nghiêng ngả, không hề cảm thấy mệt mỏi. Trong đầu, đều là khuôn mặt nhỏ nhắn kia của người thiếu nữ, vừa nghĩ đến chưa tới mười giờ nữa đã gặp được cô, cả người cũng tràn đầy hăng hái.
Nhưng, cuối cùng, tất cả kích động, mừng rỡ, sự điên cuồng của người thanh niên vào ngày hôm đó, đến cuối cùng đều hóa thành bi kịch.
Hôm đó, trên xe về quê, ngoại trừ anh ta ra còn có một người thầy dạy sinh của anh.
Anh không thích người thầy này, cố ý tránh xa ông ta, ngồi ở vị trí cuối cùng, mơ màng ngủ đi.
Sau đó, cả người bị đánh thức. Khi tỉnh lại, người giáo viên kia đã ở trên người của mình.
Gương mặt xấu xí thô tục của đối phương, anh không muốn nhớ lại nữa. Thời niên thiếu chưa bao giờ trải qua việc như thế, bị dọa sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh, đẩy người ở phía trên ra, chạy trốn, nhảy vào chiếc xe mà chạy đi.
Nhưng.
Đối phương đuổi theo, áp anh vào trong một ngõ cụt tối tăm.
Đêm đó, trời rất tối, đêm dài đằng đẵng.
Không biết là khi nào, tuyết bắt đầu rơi. Cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người thiếu niên đầy máu, cho là mình đã sắp chết trên nền tuyết.
Chẳng thà chết đi.
Chết rồi càng tốt.
Nhưng, anh vẫn còn sống.
Cuộc sống mà sống không bằng chết!
Từ ngày hôm đó, trong thế giới của anh, cách sự ngây thơ lãng mạn, mềm mại đáng yêu kia của người thiếu nữ, càng ngày càng ngày càng xa.
Bị thầy dạy sinh của mình xâm hại, người đàn ông bị đâm vài nhát dao, có thể sống được cũng là kỳ tích.
Thậm chí, còn ra tù.
“Cốc cốc cốc!” cửa xe, đột nhiên bị gõ. Phó Dật Trần hít một hơi thật sâu, chợt ngẩng đầu từ trên tay lái lên. Suy nghĩ, đến đây, dừng hẳn.
Trên trán, trên mặt của anh, đều là mồ hôi.