Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 419: Ngài Tổng thống tuyên bố chủ quyền (3)

“Im miệng!”

“Đây không phải là phong thái mà một người Tổng thống nên có.” Sắc mặt Lan Chiến cũng khó coi, mỗi một chữ đều cắn rất nặng: “Ngài là một Tổng thống, trước hết phải đặt đất nước lên hàng đầu.”

Bạch Dạ Kình giống như không nghe thấy lời nói của ông ta, không quay đầu lại, đi lên xe.

Lãnh Phi rất cung kính mở cửa ra, Lan Chiến đi đến, còn muốn nói điều gì đã bị Lãnh Phi ngăn lại.

Lan Chiến trừng anh ta.

Anh ta đóng cửa xe, nói: “Xin lỗi, chủ tịch Lan, Ngài Tổng thống hiện giờ không muốn nói gì.”

Lan Chiến tức giận, khẽ cắn răng, cuối cùng nói: “Được, ngài cứ tùy hứng như vậy, có một ngày sẽ hối hận.”

Đoàn xe chậm rãi rời đi.

Bạch Dạ Kình ngồi trên chiếc xe thứ ba, cầu vồng mùa đông lướt qua mặt anh, nhưng không để lại chút ánh sáng. Đôi mắt người đàn ông thâm thúy như đại dương, cũng chỉ có một màu xám trắng.

Cuối cùng…

Anh chậm rãi nhắm mắt, tay dùng sức ấn lông mày. Tựa như cảm thấy nhức đầu.

Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn anh từ trong kính chiếu hậu mấy lần. Thầm thở dài, cuối cùng cũng không nói chuyện.

Anh ta biết trong lòng Tổng thống đang vô cùng bực bội.

Tối nay uống nhiều như vậy đã chứng minh rõ tất cả.

“Chuyện bảo cậu tra, thế nào, vẫn không có bất kỳ chứng cứ nào sao?” Bạch Dạ Kình mở miệng, nói chuyện nhưng không mở mắt ra, thân hình cao lớn mệt mỏi dựa vào ghế.

“Dạ. Hiển nhiên đã có chuẩn bị, điều tra tất cả camera, khu vực kia, không có ghi chép Tống Duy Nhất hay Lan Diệp từng đến. Người của Phó Tổng thống cũng chưa từng thấy.”

“Không cần phải để ý đến Dư Trạch Hạo. Mặc dù anh ta không chừa thủ đoạn nào, nhưng chuyện này liên quan đến Dư Trạch Nam, anh ta cũng không chiếm được lợi.”

“Cho nên, chỉ có thể hoài nghi Tống Duy Nhất và Lan Diệp. Nhưng khổ nỗi không có chứng cứ.”

Bạch Dạ Kình chậm rãi mở mắt ra, không nói gì.

Lãnh Phi quay đầu nhìn anh, nhớ đến những lời Lan Chiến vừa nói, anh ta rốt cuộc không nhịn được, hỏi một câu: “Thưa ngài, vậy hành trình ngày mai đến cục dân chính…”

Bốn chữ ‘muốn hủy bỏ không’ anh ta không dám nói ra.

Vốn cho là anh nhất định sẽ nổi giận với mình như vừa rồi với Lan Chiến, nhưng không có.

Ngược lại vẻ mặt anh bình tĩnh lạ thường: “Cậu nghĩ thế nào?”

“…” Lãnh Phi yên lặng, không dám lên tiếng.

“Nghĩ sao nói vậy.”

“Tôi cảm thấy, lời của Chủ tịch Lan cũng không sai. Hiện giờ còn chưa có kết quả vạch tội, dân chúng phản đối như vậy, nếu bây giờ đến cục dân chính, nhất định là lựa chọn vô cùng không sáng suốt. Ngài không nên mạo hiểm như vậy.”

Lại im lặng.

Trong xe, yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của anh. Gió bên ngoài thổi qua, trong trời đông giá rét, đặc biệt lạnh.

Lãnh Phi cho là anh sẽ không mở miệng nói, lại nghe anh đột nhiên nói: “Lúc đi nghỉ phép, tôi đã suy nghĩ…”

“Suy nghĩ gì ạ?”

“Cùng người phụ nữ của mình ở bên cạnh nhau, có lẽ là cuộc sống bình thường nhất.”

Không cần bị công việc chất đống như núi làm giảm thời gian ở bên cạnh người nhà, không cần mỗi giờ mỗi phút đều lo sợ người nhà bị tổn thương, lại càng không dùng xét xử như bây giờ để cô đối mặt với tất cả mọi người.

Lời của anh khiến trong lòng Lãnh Phi hơi chấn động. Anh ta xoay người nhìn vẻ mặt anh, chỉ thấy trên mặt anh ngoại trừ mệt mỏi còn vẻ chán ghét.

Chẳng lẽ ý tứ trong lời nói này là, Ngài Tổng thống định từ chức?

Nhiều đợt sóng phản đối như vậy, nếu ngài ấy thật sự muốn ở cùng cô Hạ, e là chỉ có cách từ chức. Chẳng qua là, nếu thật sự từ chức, chính đảng, tài phiệt sao có thể đồng ý?

Chỉ sợ không phải chuyện đơn giản.

Nhưng toàn bộ đều là suy đoán của Lãnh Phi, ý của Ngài Tổng thống, anh ta không đoán nổi.

Xe chạy về phủ Tổng thống.

Đến cửa, quản gia và người giúp việc ra đón.

Bạch Dạ Kình đưa áo choàng dài cho quản gia, tháo cà vạt, sải bước đi vào.

Trong phủ, tất cả mọi người đều cẩn thận, không dám thở mạnh. Không khí tương đối căng thẳng.

Bạch Dạ Kình nhìn quanh một vòng, hỏi: “Cô Hạ đâu?”

“Cô Hạ đã ngủ từ sớm. Chắc là lúc này còn chưa thức ạ.”

Người đàn ông bước lên lầu, ánh đèn chiếu xuống, đáy mắt anh thâm trầm, u ám không rõ.

Không hề dừng lại một giây nào, tiến vào phòng cô.

Trong phòng, không có chút ánh đèn, vừa mở cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, miễn cưỡng có thể thấy một bóng người trên giường.

Đứng không gần không xa nhìn qua, anh híp mắt, nguy hiểm trong ánh mắt tản ra.

Những hình ảnh kia cứ lướt qua lướt lại trong đầu.

Cô và Dư Trạch Nam ngủ chung một cái giường…

Quần áo hai người không chỉnh tề…

Ánh mắt hai người đầy mê ly…

Một đêm kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ cùng xuất hiện trong nhà trọ? Tại sao chung chăn gối?

Một chuỗi vấn đề không ngừng thoáng qua trong đầu, kéo căng dây thần kinh anh.

Cả ngày anh đều cố nhịn không nghe điện thoại của cô, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà chất vấn, lo lắng hơn là nghe được những chuyện anh không muốn nghe.

Hô hấp, lập tức nặng nề.

Anh từng bước từng bước đến gần, vẻ mặt lạnh lùng, ngón tay dài cởi nút áo sơ mi trên người.

Cả người Hạ Tinh Thần nóng hổi, giống như ở trong lửa đau khổ, nhưng lại cảm thấy tứ chi lạnh như băng, tựa như bị ném vào tảng băng ngàn năm.

Vừa lạnh vừa nóng khiến cô cảm thấy không thoải mái. Thử động đậy, những mỗi một chỗ đều tựa như bị đổ chì vậy, nặng nề đến mức cô nhúc nhích ngón tay cũng khó khăn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy chăn mềm trên người bị vén lên.

Một giây sau, thân thể mảnh khảnh đột nhiên bị xoay qua chỗ khác.

Bàn tay người đàn ông lạnh như băng, không có chút nhiệt độ đặt lên người cô. Hiển nhiên mang theo lửa giận ngất trời, động tác trên tay không có chút dịu dàng.

Cô cảm thấy không giống như trong mộng…

Có lẽ, anh thật sự trở lại.