“Cũng đã ba mươi hai rồi, nhanh chóng tìm một người kết hôn để ổn định cuộc sống đi.” Nói xong, Bạch Dạ Kình dừng lại một chút, lại nói: “Cảm giác ổn định, cũng không tệ lắm.”
Câu nói sau cùng này, tựa như là nói với Lãnh Phi, lại tựa như là lầm bầm với chính mình.
Anh nói là cũng không tệ lắm, nhưng mà, sắc mặt kia rõ ràng là có cảm giác siêu cấp siêu cấp tốt à nha.
Lúc anh nói những lời kia, ánh mắt cũng dịu dàng hơn nhiều, sợ là ngay cả chính anh cũng không phát giác ra được.
Chỉ là, nét dịu dàng kia chỉ tồn tại trong giây lát. Tiếp theo, anh quay đầu nhìn thấy Lãnh Phi đang hóa đá, sắc mặt của anh dần lạnh hơn: “Cậu có thái độ gì đấy?”
Lãnh Phi hoàn hồn, lập tức lắc đầu.
Trong đầu nghĩ, cái gì mà khuyên anh ta ổn định chứ, rõ ràng là đang khoe khoang chuyện tình cảm ân ái mà.
Bạch Dạ Kình lại bồi thêm một câu: “Ngày mai để trống buổi trưa ra cho tôi, tôi muốn đến cục dân chính.”
Thì ra là như vậy.
Khó trách…
Lãnh Phi bừng tỉnh hiểu ra: “Vậy có cần đặc biệt sắp xếp ở cục dân chính bên kia không ạ?”
“Lần này không cần. Có điều, đừng để lọt tin tức nào ra ngoài, tạm thời, tôi không muốn giới truyền thông biết.”
Lãnh Phi biết tâm tình của anh. Từ cuộc họp vạch tội lần trước, sau khi anh công bố mối quan hệ giữa anh và cô Hạ, thì mỗi ngày văn phòng đều phải nhận vô số cuộc gọi do giới truyền thông gọi tới. Tạp chí gì cũng có, từ tạp chí thời trang, tạp chí tài chính cho đến mấy tờ báo lá cải, tờ tạp chí nào cũng muốn tìm cơ hội.
Biết rõ không thể phỏng vấn được ngài Tổng thống, thì phỏng vấn những người làm việc trong văn phòng, cũng làm bọn họ vô cùng thỏa mãn.
Bình thường, một nhân viên trong văn phòng tùy tiện nói mấy câu, thì bọn họ cũng có thể tạo thành một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh, vừa cảm động lại vừa ảo mộng. Nhưng độ chính xác, lên tới năm mươi phần trăm đã là cao lắm rồi. Bởi vì những người biết chính xác chuyện của bọn họ đâu được mấy người.
Khi Hạ Tinh Thần đến Chung Sơn, thì tình hình sức khỏe của ông hai Bạch đã tương đối không ổn.
Mặc dù đã bớt sốt, nhưng mà, cơ thể ông ấy đã gầy đi không ít. Sắc mặt rất không tốt.
Phu nhân Lan Đình cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Bà ấy ngồi ở bên cạnh ông hai Bạch, nhìn có chút yếu ớt.
Bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đi lại lại ở trong phòng, trong phòng ngập tràn mùi thuốc.
Hai vị trưởng bối nói chuyện với nhau, Hạ Tinh Thần nắm tay thằng bé đứng ở cửa, không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Nhưng khi phu nhân Lan Đình múc một thìa cháo đưa đến bên miệng của ông hai Bạch, ông hai Bạch nở nụ cười, trên mặt có thêm mấy phần hào quang hiếm thấy.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Hạ Tinh Thần không khỏi có chút buồn bã. Bọn họ đã xa cách hai mươi năm rồi, nếu như chỉ vì phải thành toàn cho cô và Dạ Kình, mà bây giờ bọn họ không thể ở bên cạnh nhau, vậy cô thật sự quá bất hiếu.
“Ba, mẹ.” Hạ Tinh Thần gọi hai người.
Hạ Đại Bạch ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn cô. Dường như là cảm thấy cô gọi sai người.
Cô không có cách nào giải thích cùng con, chỉ xoa xoa đầu thằng bé: “Gọi ông ngoại bà ngoại đi con.”
Mặc dù thằng bé không rõ quan hệ trong đó, nhưng vẫn khôn khéo chào ông bà.
“Sao đã trở về rồi?” Hai người nhìn thấy mẹ con bọn họ thì vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng.
Phu nhân Lan Đình đặt chén sang một bên, đứng dậy.
Hạ Tinh Thần chậm rãi đi vào, hốc mắt có chút ẩm ướt: “Đều đã thành như vậy rồi, sao trong điện thoại ba mẹ còn nói là không có chuyện gì.”
Hạ Đại Bạch ngồi xuống ở mép giường, dùng giọng nói non nớt nói với ông hai Bạch: “Ông ơi, thân thể của ông không khỏe à. Là do vết thương còn đau phải không? Nếu không, cháu thổi cho ông nhé.”
Bạch Thanh Nhượng nghe thấy giọng nói non nớt của cháu mình, tinh thần lập tức tốt hơn nhiều. Ông ấy xoa xoa cái đầu nhỏ của cháu trai, khen ngợi thằng bé, chỉ nói không đau.
Hạ Tinh Thần lấy áo khoác ở bên cạnh phủ thêm cho phu nhân Lan Đình, hỏi: “Mẹ đã ăn sáng chưa?”
“Mẹ ăn rồi. Vừa nãy mới đút cho ba con.”
“Ba con ông ấy…” Hạ Tinh Thần nhìn người đang nằm trên giường nói chuyện với Đại Bạch. Lan Đình chỉ thở dài rồi kéo cô đi ra ngoài.
Hai người đi ra sau nhà kính. Trời đông giá rét, sắc mặt của phu nhân Lan Đình có chút phiền muộn: “Miệng vết thương của ba con khép lại quá chậm, hơn nữa chức năng gan cũng đã bị tổn thương. Nhưng mà con yên tâm, bác sĩ Phó cũng có nói, miễn là có thể điều chỉnh được tâm trạng của ông ấy, thì sớm muộn gì cũng sẽ bình phục. Nhưng mà…”
Nói đến đây, bà ấy thở dài: “Dẫu sao chúng ta cũng đã già, bây giờ cuộc sống chỉ đếm theo từng ngày.”
Hạ Tinh Thần nghe vào trong tai, trong lòng lại cảm thấy chua xót.
“Mẹ đừng nói như vậy. Bác sĩ Phó nói tình trạng sức khỏe của mẹ cũng không được khá lắm. Con lo lắng…” lời kế tiếp, cô không nói tiếp nữa.
Phu nhân Lan Đình kéo kéo áo khoác trên người: “Mẹ là bệnh cũ.”
Lời nói đến đây, bà ấy ho khan. Không thể kiềm chế được, bà ấy lại nghiêng người sang một bên, che miệng, ho khan mấy tiếng.
Thân thể gầy yếu, có chút run rẩy.
“Mẹ cảm thấy thế nào?” Hạ Tinh Thần vội vàng vỗ lưng cho bà ấy, giúp bà ấy dễ hít thở: “Mẹ không sao chứ?”
“Không sao, không sao.” Lan Đình khoát tay, nhưng mà, khi mở miệng nói chuyện lần nữa, thì giọng nói đã hơi lạc.
“Mẹ đi bệnh viện kiểm tra đi, con đưa mẹ đi gặp bác sĩ.” Hạ Tinh Thần nóng vội nói.
Cô đã sớm nghe Bạch Dạ Kình nói qua về tình trạng sức khỏe của bà ấy. Nếu không trị bệnh, thì một khi phát bệnh sẽ rất nguy hiểm. Giống như là bom hẹn giờ vậy.
Lan Đình mỉm cười nhìn cô: “Ở đây nhiều bác sĩ như vậy, chỗ nào cũng đều nhìn thấy bác sĩ, còn phải đi bệnh viện khám à?”
Là do Hạ Tinh Thần lo lắng đến hồ đồ rồi.
“Vậy bây giờ mẹ để cho bọn họ kiểm tra đi, như vậy thì con mới yên tâm.”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, trong lòng phu nhân Lan Đình vô cùng vui vẻ và yên tâm. Bà ấy nắm lấy tay của con gái, như là cảm khái nói: “Đời này, còn có thể tìm được con, thì trời cao đã tốt với mẹ rất nhiều rồi. Nhiều năm như vậy, mẹ luôn suy nghĩ, con gái của mẹ nhất định là một cô bé ngoan và vô cùng xinh đẹp.”
Lúc nói tới đây, mắt bà ấy đã bị phủ kín bởi một tầng sương mù mỏng manh. Gió thổi qua, khóe mắt có hơi ẩm ướt.
“Giữa mẹ và ba con, có lẽ mẹ sẽ là người đi trước, con nhất định phải thay mẹ chăm sóc thật tốt cho ông ấy.”
“Mẹ.” Hạ Tinh Thần không thích nghe những lời này.
Lan Đình cười một tiếng: “Được rồi, đừng nói về đề tài buồn bã như vậy nữa. Đổi lại. Mẹ và ba con đã thương lượng với nhau, năm nay ăn tết, chúng ta cũng phải qua chào hỏi với ba mẹ nuôi của con. Lúc đầu, nếu không nhờ bọn họ nhận nuôi con, thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng sẽ không tìm được con. Con cảm thấy thế nào?”
Cô đều có tình cảm với hai bên, nên tất nhiên là cô đồng ý: “Để con hỏi ý kiến bên kia cho.”
Cô chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra nữa, cô cũng không muốn lại phải lâm vào tình thế khó xử.
“Đúng rồi, mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.” Hạ Tinh Thần cười nói: “Ngày mai con và Dạ Kình…”
Cô còn chưa kịp nói ra khỏi miệng câu: sẽ đi đến cục dân chính để đăng ký, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên.
“Con nhận điện thoại đã.”
Cô nuốt lời này lại, lấy điện thoại di động từ trong túi ra.
Trên màn hình, hiện ra cuộc gọi đường dài của Trì Vị Ương. Không phải là vừa mới cúp điện thoại sao, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Hạ Tinh Thần không dám thờ ơ, vội vàng kết nối cuộc gọi.
“Có việc gì thế, Vị Ương.”
“Cậu vẫn còn ở nhà cũ à?” Giọng nói của Trì Vị Ương rất nóng vội.
“Ừ.”
“Cậu nhanh lên mạng xem tin tức đi.”