Sau khi Hạ Tinh Thần cho Bạch Thanh Nhượng ăn sáng xong mới lên trên nhà. Mấy chiếc xe của bọn Lãnh Phi đã đậu ở bên ngoài, lúc này gió mạnh, Lãnh Phi lạnh tới mức mặt mày đỏ ửng lên.
Thấy cô tới, anh ta vội vàng chào hỏi: “Cô Hạ.”
Hạ Tinh Thần liếc nhìn đồng hồ, thật khác với những gì cô nghĩ: “Bây giờ đã là mấy giờ rồi, sao còn chưa đi?”
Lãnh Phi cũng cảm thấy bất ngờ: “Có thể là ngài ấy vẫn còn có chuyện ở bên trong. Nếu như tiện, thì phiền cô Hạ giúp tôi giục ngài ấy.”
“Được.” Hạ Tinh Thần gật đầu, ngoài trời quả thực rất lạnh, cô bèn nói: “Mọi người vào trong xe chờ đi, đứng tầng thế này sẽ dễ bị cảm đấy.”
“Vâng!”
Hạ Tinh Thần nói với Lãnh Phi xong bèn đi vào trong.
Trong phòng khách, ông cụ và bà cụ đang ngồi. Thím Lâm nói: “Cô Hạ đến rồi.”
Ông cụ đặt tờ báo xuống, Hạ Tinh Thần vội vàng đi tới lễ phép chào hỏi: “Thưa ông bà.”
“Nếu đã gọi Thanh Nhượng mộ tiếng ba thì cháu cũng chính là người của nhà họ Bạch chúng ta. Sau này cháu phải gọi là bác trai, bác gái.” Nhìn có vẻ như ông cụ đang nói một cách tùy ý, nhưng Hạ Tinh Thần rất nhanh chóng hiểu được ý tứ trong lời nói đó.
Cô đứng ở đó không nói gì.
Trong lòng cũng chẳng có cảm xúc gì hết.
Trong lòng bà cụ không cảm thấy thoải mái, nhất là trước kia bà còn rất thích Tinh Thần, đã coi cô như là con dâu. Nhưng bây giờ…
“Được rồi, không cần vội đổi cách xưng hô. Con bé vẫn còn chưa gọi Thanh Nhượng là ba được mấy lần, chờ sau này quen rồi từ từ đổi cũng được.” Bà cụ nháy mắt với Tinh Thần: “Đi lên tầng đi, Đại Bạch cứ luôn miệng nhắc tới cháu từ nãy đến giờ.”
Hạ Tinh Thần mỉm cười, chào hỏi rồi đi lên tầng trên. Cô vừa xoay người lại bèn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mà, trong lòng vẫn thấy hơi buồn phiền.
Nếu như mình cứ nhất nhất ở chung một chỗ với Bạch Dạ Kình thì mối quan hệ này thật sự sẽ loạn như cái mớ bòng bong mất.
Cô thôi không suy nghĩ nữa, đi tới cửa phòng của con.
Hạ Tinh Thần đứng ngoài cửa đã nghe thấy tiếng của Hạ Đại Bạch: “Tiểu Bạch, ba đã ngồi ở phòng của con mười phút rồi. Có phải là có chuyện gì không?”
“Ừ.”
“Có chuyện gì ba cứ nói đi.”
“…” Anh im lặng, một lúc sau, mới nói: “Có cuốn truyện này rất thú vị.”
Lúc này, Hạ Tinh Thần đẩy cửa ra bèn nhìn thấy Hạ Đại Bạch dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn chằm chằm vào ba của cậu bé, hỏi: “Truyện này thì có gì hay mà xem? “
Ngay cả Hạ Đại Bạch mà cũng chê cuốn truyện này nhạt nhẽo, khiến một đứa trẻ bốn tuổi như cậu bé cũng không chịu nổi.
Bạch Dạ Kình không đáp lại con, anh hướng mắt nhìn về phía cửa, thấy Hạ Tinh Thần đến, anh buông quyển sách xuống, cau mày hỏi: “Sao giờ em mới đến?”
Cảm giác bị hết người này đến người khác thúc giục đúng là phiền chết đi được. Vậy mà cô cứ lần chần, lằng nhằng đến bây giờ mới tới.
“Tại sao anh còn chưa đi, không phải đã muộn lắm rồi sao” Hạ Tinh Thần nhìn đồng hồ: “Lãnh Phi nhờ em đến giục anh đi làm.”
Bạch Dạ Kình trầm mặc. Anh ngồi ở trên ghế sa lon nhìn cô, không đáp lại lời của cô.
Hạ Tinh Thần không biết mình có làm gì khiến anh khó chịu, cô đoán chắc là anh đang phiền lòng nhiều chuyện, cho nên cũng không nói gì với anh nữa. Sau khi nói qua loa với anh một hai câu, cô vào phòng tắm định lấy khăn mặt ấm cho anh.
Khi cô đang bận trong phòng tắm thì bỗng nghe được tiếng bước chân lại gần. Cô quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Dạ Kình từ bên ngoài đi vào, cô định hỏi anh có chuyện gì thì đã nghe thấy “cạch” một tiếng, anh trực tiếp khóa cửa phòng tắm lại.
“Anh làm gì vậy?”
Hạ Tinh Thần xoay người nhìn anh. Vừa mới cất tiếng hỏi thì cô đã nghĩ tới chuyện hồi tối qua, hai người ở bên ngoài thiếu chút nữa là đè nhau, cô cảm thấy vô cùng bối rối, anh bước tới ôm cô vào lòng, rồi bế cô lên ngồi ở trên bàn kính.
Anh sát lại gần như vậy khiến hơi thở của cô trở nên dồn dập, một tay cô nắm thật chặt khăn lông, một tay thì cố gắng chống trước người anh, thấp giọng nhất có thể, nói: “Anh đừng có mà linh tinh, Đại Bạch đang ở bên ngoài…”
“Gần như là cả tối qua anh không sao ngủ được.” Anh mở miệng, vừa nói chuyện, vừa lưu luyến ngửi mùi hương trên người cô.
Chóp mũi của anh để sát mặt của cô, đôi môi mỏng gợi cảm kia bắt đầu mơn trớn cần cổ Hạ Tinh Thần.
Khăn lông trong tay Hạ Tinh Thần rơi xuống mặt bàn kính, hơi thở của cô bắt đầu nhanh hơn: “Tại sao anh không ngủ?”
Lúc cô nói chuyện, hơi thở không ổn định lắm.
Bạch Dạ Kình thở ra một cách nặng nề, anh kề sát người rồi cắn vào vành tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Hôm nay anh phải bay đến Lam Đô.”
Lam Đô là thủ đô của nước láng giềng.
Hạ Tinh Thần vừa nghe thấy anh phải ra nước ngoài, trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn. Cô thôi không từ chối anh nữa, chỉ ngước mắt lên nhìn anh: “Sao tối hôm qua anh không nói? “
“Hôm nay nói thì cũng đâu có gì khác biệt.”
Cô gật đầu, không nói gì nữa, đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng cô bỗng xuất hiện cảm xúc suy tư. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình như sâu hơn, anh cầm lấy tay cô, tay anh vuốt ve ngón tay nhỏ nhắn của cô, bỗng sắc mặt anh trở nên lạnh lùng: “Chiếc nhẫn đâu?”
“Em l*иg vào sợi dây treo ở ngực.” Hạ Tinh Thần chỉ về phía ngực của mình: “Em sợ ba của anh nhìn thấy lại nổi giận, cho nên tối hôm qua đã cất đi.”
Bạch Dạ Kình không nói gì nữa, anh cúi người hôn cô. Lần này, cô không tránh ra, cũng không từ chối anh nữa.
Ngược lại, hai cánh tay mềm mại của cô còn chủ động ôm lấy cổ của anh, cơ thể yêu kiều dán chặt vào người anh.
Bạch Dạ Kình khẽ rêи ɾỉ, anh lập tức ôm cô đặt ngồi vững trên bàn kính, tiếp theo lại dùng tay tách hai chân của cô ra, người chen vào giữa hai chân của cô, để đôi chân của cô quấn lấy hông mình.
Trong phòng tắm lúc này, hơi thở của người đàn ông và phụ nữ quấn quýt lấy nhau. Nhiệt độ trong không khí cũng dần dần nóng lên.
Cho đến khi, ngoài cửa vang lên tiếng của bà cụ.
“Hai người bọn họ đâu rồi, không phải là ở trong phòng của cháu sao?” Bà cụ hỏi Hạ Đại Bạch.
“Đại Bảo đi vào phòng vệ sinh, Tiểu Bạch cũng đi vào theo.” Hạ Đại Bạch thật thà nói, giọng điệu còn xen lẫn chút nghi ngờ: “Thật kỳ quái nha, bọn họ vào lâu rồi mà còn chưa đi ra.”
Hạ Tinh Thần đang bị hôn đến đắm chìm mê loạn, vừa nghe thấy tiếng bà cụ bên ngoài, cô đã lập tức bị dọa cho sợ tỉnh cả người.
Bà cụ rón rén tiến lại gần phòng tắm định mở cửa, kết quả không mở được. Lúc này rồi, sao bà còn không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì.
Bà đứng ở bên ngoài ho khan nhắc nhở, gõ gõ cửa, nói: “Mau đi ra đi, nếu lát nữa ba con đi lên đây mà biết được thì chắc ông ấy sẽ lại nổi trận lôi đình mất thôi, bà con đâu có dễ tính như mẹ.”
Hạ Tinh Thần đỏ bừng mặt, vội vàng trượt từ trên bàn kính xuống, luống cuống sửa sang lại quần áo trên người vốn đã bị anh làm cho xộc xệch.
Nhưng mà anh lại trông có vẻ như chẳng nóng vội gì, thậm chí còn ngang nhiên thò tay vào trong cổ áo của cô. Hạ Tinh Thần tức giận, làm bộ muốn cắn anh: “Sao anh không biết xấu hổ, không biết ngượng ngùng là gì vậy, đều tại anh cả, làm cho em mất hết thể diện.”
Cô đâu còn mặt mũi để đi ra ngoài gặp bà cụ nữa.
“Lúc vừa mới đón anh, là ai không biết xấu hổ không biết ngượng ngùng?” Bạch Dạ Kình rũ mắt nhìn cô, nhìn cái dáng vẻ thản nhiên của anh chỉ càng làm cho cô cảm thấy bối rối, chỉ hận không thể tìm được cái hố để chui xuống.
Anh chậm rãi rút tay ra khỏi áo cô, lúc Hạ Tinh Thần muốn đẩy tay của anh ra, đầu ngón tay của anh hơi cong lên, móc sợi dây đang đeo trên cổ cô lên.
Nhìn thấy chiếc nhẫn đang được treo ở trên cổ cô, sắc mặt Bạch Dạ Kình mới trở nên tốt hơn.