Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 358: Vợ ở đâu anh ở đó (2)

Lan Đình nói: “ Mẹ biết con lo lắng, nhưng mà nhà chính nhiều người, ba nó cũng ở đây đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng mà ba con…”

Bà dừng lại một chút mới tiếp tục nói: “Một mình ở nơi này, tóm lại vẫn khiến người ta lo lắng.”

Hạ Tinh Thần nhìn bà: “Mẹ không ở lại sao?”

“Mẹ sao?” Lan Đình bật cười: “Đứa nhỏ này, mọi người ở nơi này đều là người nhà họ Bạch, ngoại trừ mẹ ra. Buổi tối đương nhiên mẹ phải về nhà họ Lan, Lan Chiến đã cho lái xe qua, một lát nữa mẹ phải đi rồi.”

Cũng đúng. Hiện tại mẹ và ba không phải là quan hệ như trước.

“Được, vậy con sẽ ở lại chăm sóc cho ba.” Hạ Tinh Thần không nghĩ gì nhiều bèn gật đầu.

“Buổi tối nếu có chuyện gì nhất định phải gọi điện thoại cho mẹ.” Lan Đình vẫn cảm thấy không yên lòng.

“Vâng ạ.”

“Còn việc này nữa.” giọng điệu của Lan Đình như muốn thương lượng: “Người lớn bên nhà họ Lan, con cũng phải gặp mặt một lần, cho nên đợi sau này đứa bé khỏe một chút thì cùng mẹ về một chuyến, mong ước nhiều năm như vậy cuối cùng cũng tìm được con, bọn họ cũng mừng cho mẹ, đều rất muốn gặp con.”

Hạ Tinh Thần biết việc này là không thể nào tránh được, cô suy nghĩ một chút bèn gật đầu đồng ý.

Sau khi đút cho Bạch Thanh Nhượng ăn mấy thứ, phu nhân Lan Đình được lái xe đón về nhà họ Lan. Dù sao tuổi tác của Bạch Thanh Nhượng cũng đã cao, giờ lại phẫu thuật đυ.ng chạm đến dao kéo nên sức khỏe còn yếu lắm, ông ấy mê man ăn tối xong bèn đi ngủ, thời gian tỉnh táo rất ít.

Trong lòng Hạ Tinh Thần cảm thấy lo lắng, hỏi bác sĩ chăm sóc cho ông thì được người ta bảo đảm không có chuyện gì, lúc này cô mới có thể yên tâm đóng cửa về phòng ngủ.

“Cô Hạ, cô hai tới.” Hạ Tinh Không vừa đi xuống tầng dưới đã nghe thấy tiếng của người giúp việc.

Vừa ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy Bạch Minh Diệp mang theo mấy túi lớn đi vào.

“Đây là cái gì?” Hạ Tinh Thần hỏi.

“Mẹ nói lần trước mua cho em quần áo mà em vẫn để đó chưa mang đi, cho nên chị mang tới cho em để còn có cái thay.” Bạch Minh Diệp giao hết đồ vào tay cô.

Hạ Tinh Thần cúi đầu nhìn, trong lòng cô tự dưng xuất hiện cảm giác khó tả. Lần trước cô còn cùng bà cụ đi dạo phố, mới ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, lúc đó còn vui vẻ như vậy, nhưng mà hiện tại lại khác rồi.

Bạch Minh Diệp nhìn cô, biết ngay trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, bèn hỏi: “Chú chị thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chẳng qua ông ấy đã lớn tuổi cho nên khả năng khôi phục hơi chậm một chút.”

Bạch Minh Diệp gật đầu: “Bây giờ có em ở đây, cho dù tâm trạng không vui thì thân thể dù có không khỏe cũng sẽ chống đỡ được.”

“Chỉ mong là như vậy.”

Bạch Minh Diệp thở dài: “Sau này cũng không biết gọi em một tiếng em họ hay là…”

Nói đến đây cô ấy bèn dừng lại, không nói hết lời. Hạ Tinh Thần cúi đầu, đôi môi mím chặt cũng không nói gì. Ngọn đèn nơi phòng khách chiếu xuống, nhìn rõ được khuôn mặt tái nhợt đau khổ của cô.

Bạch Minh Diệp biết tâm trạng của cô không tốt, cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà nói: “Buổi tối em ở lại đây, không cần quan tâm đến người lớn, đêm nay chị cũng ở lại Chung Sơn có gì chị sẽ giúp em chăm sóc cho Đại Bạch.”

Hạ Tinh Thần gật đầu, cực kì cảm kích. Sau khi tiễn Bạch Minh Diệp rời đi, rất lâu sau cô vẫn còn đứng ngây ngốc trong gió lạnh. Thật ra, đầu óc cô đang trống rỗng nhưng mà không hiểu sao trong lòng không yên.

Tắm rửa rồi lại chuẩn bị cho ba xong xuôi đâu đấy cũng đã hơn 10h rồi.

Nhưng cô không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô bưng ly trà nóng đứng trên hành lang dài rộng, nhìn tòa nhà chính từ đằng xa, lúc này nhà chính vẫn bật đèn sáng trưng, cực kì náo nhiệt.

Anh đã ngủ rồi sao?

Miệng vết thương của con có còn đau không?

Trong lòng Hạ Tinh Thần cảm thấy cực kỳ lo lắng, cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào, nhưng hơn nửa đêm lại không dám đi qua sợ lại khiến ông cụ không vui.

Đang lúc suy nghĩ miên man thì điện thoại di động cô đặt trong phòng rung lên. Cô vốn tưởng rằng là anh gọi tới nhưng mà nhìn qua lại thấy dãy số xa lạ.

Cô chần chờ sau đó vẫn nghe máy.

“Alo, xin chào.”

“Là tôi.”

Giọng nói này

Là Hạ Tinh Không!

Hạ Tinh Thần xác nhận xong, sắc mặt hơi chần chờ.

“Hạ Tinh Thần, cô phải rút đơn kiện, nếu không cô sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy.”

“Cô vi phạm án hình sự, là cơ quan tư pháp truy tố cô, không phải do tôi rút đơn kiện.” Hạ Tinh Thần lạnh lùng cắt ngang lời cô ta: “Cho dù tôi có thể rút đơn kiện thì cũng sẽ không làm. Giờ cô rơi vào cảnh tù ngục cũng là do cô gieo gió gặt bão.”

“Cô!”

“Còn nữa, sau này đừng gọi điện thoại cho tôi.” Cô cắt đứt lời Hạ Tinh Không.

“Hạ Tinh Thần, cô sẽ hối hận vì không dùng cơ hội cuối cùng tôi cho cô.” Hạ Tinh Không cao giọng, gằn từng chữ một, vào lúc nửa đêm nghe như lưỡi dao cứa vào lòng người.

Trong lòng Hạ Tinh Thần cảm thấy vô cùng lo lắng, lại càng không muốn nói nhiều với Hạ Tinh Không. Lần trước suýt chút nữa thì cô bị cô ta tổn thương, cô mà còn không rút ra bài học kinh nghiệm từ lần đó thì quá chủ quan rồi. Cô không nói gì mà cắt đứt cuộc gọi, dãy số xa lạ này gọi đi gọi lại nhiều lần làm cho lòng cô không yên, chỉ có thể tắt máy.

Cuối cùng không biết là Hạ Tinh Không hết hy vọng hay là đã hết giờ gọi điện thoại ở trại tạm giam cho nên cô ta không gọi tớinữa.

Hạ Tinh Thần cầm điện thoại di động trong tay, trái tim cô đập thật nhanh, cô nhìn ra khoảng không đen kịt bên ngoài, đột nhiên không hiểu sao lại rất nhớ anh.

Rất nhớ, vô cùng nhớ.

Giống như chỉ cần nhớ tới anh thì cảm xúc phức tạp trong lòng cô mới vơi đi.

Cô cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc.

Qua mấy tiếng tút tút thì điện thoại có người nhận.

Bạch Dạ Kình đang đứng trong phòng ngủ, anh vừa mới tắm xong, mặc trên người bộ áo choàng tắm, ánh mắt lại nhìn về phía phòng chăm sóc.

“Muộn như vậy còn chưa ngủ sao?”

Hạ Tinh Thần dựa vào khung cửa, trái tim đập loạn nhìn trời đêm không một chút ánh sáng, nhẹ nhàng nói: “Em không ngủ được.”

“Nhớ anh à?”

Cô bối rối, một câu nói của anh đã đoán trúng phóc suy nghĩ của cô, cho dù cách nhau qua di động nhưng gương mặt cô vẫn nóng lên. Tuy nhiên cô vẫn mạnh miệng nói: “Là nhớ tới một người nhưng mà người đó là con trai bảo bối của em. Đại Bạch vẫn khỏe chứ? Con đã ngủ chưa?”

“Ừ, Túc Diệp ngủ cùng nó, em không cần quan tâm.”

“Vậy thì tốt rồi.” Có người ở cùng con, cuối cùng Hạ Tinh Thần vẫn yên tâm hơn.

“Đi ngủ đi, ngày mai lại bận rộn, em sẽ bị mệt đấy.” Bạch Dạ Kình dặn dò cô.

Tuy cô đã xin nghỉ không cần đi làm nữa, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt xem ra còn chẳng thoải mái bằng đi làm.

“Vâng.” Giọng nói của cô hơi kéo dài, mềm nhũn, trong lòng có cảm xúc gì đó không ngừng tuôn ra . Không biết từ lúc nào cô đã có thói quen buổi tối có người đàn ông này ở bên cạnh, có nhiệt độ của cơ thể anh, có cái ôm của anh để dựa vào.

Bạch Dạ Kình nghe cô nói, anh hiểu tâm tư trong từng lời của cô, đôi mắt anh sáng lên.