Cô không dám nhìn xung quanh, càng không dám nhìn vào ánh mắt đang cực kỳ hứng thú của anh, chỉ ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, quan sát trò chơi trên sân khấu, mở miệng nói với anh: “Tôi không nói tôi là…”
Ngay cả cô cũng không nói được ba chữ ‘phu nhân Bạch’ kia. Cô hơi dừng một chút rồi nói: “Là Đại Bạch nói linh tinh với giáo viên thôi!”
Bạch Dạ Kình không trả lời cô, giống như anh không hề nghe thấy cô giải thích, chỉ cúi đầu nói chuyện với Hạ Đại Bạch.
Trên sân khấu tổ chức trò chơi, người dẫn chương trình nói muốn mời ba và các bé lên tham dự. Ngài Tổng thống ngồi nghiêm túc ở đấy, ai dám mời chứ? Nhưng Hạ Đại Bạch lại cực kỳ thích thú, vẫn giơ cao tay, muốn tham gia. Ngài Tổng thống không có phản ứng nên người dẫn chương trình không quan tâm đến Hạ Đại Bạch.
Kết quả, không ngờ ngài Tổng thống cũng giơ tay. Người dẫn chương trình không biết làm thế này, chỉ hơi liếc mắt nhìn hiệu trưởng, thấy ông ta gật đầu thì cô ta mới kích động, cười nói: “Vậy chúng ta xin mời ngài Tổng thống và con trai ngài lên sân khấu. Cũng mời mẹ của bé lên cổ vũ cho hai ba con nào!”
Kết quả, Bạch Dạ Kình và Hạ Tinh Thần cùng dắt tay thằng bé, dưới ánh mắt hâm mộ và thán phục của tất cả mọi người, từ từ đi lên sân khấu.
Có ba ở bên cạnh, dĩ nhiên Hạ Đại Bạch cực kỳ vui vẻ.
“Thật giống như người một nhà!” Có người cất giọng cảm thán.
“Thật tuyệt. Ngài Tổng thống à, ngài cũng mau tìm cho chúng tôi Đệ Nhất phu nhân rồi sinh một đứa bé đáng yêu đi!” Một người dân quan tâm hô lên.
Bạch Dạ Kình không đáp lại nhưng chỉ liếc Hạ Tinh Thần một cái. Ánh mắt kia như muốn ám chỉ điều gì. Trái tim Hạ Tinh Thần đập loạn, dưới cái nhìn của mọi người cô không dám nhìn anh.
Thật là, anh còn không sợ bị người khác nhìn ra sao? Lại còn thể hiện như vậy?
Có người lấy di động, định chụp một kiểu này nhưng đã bị vệ sĩ của Tổng thống lễ phép ngăn lại. Đối phương cũng không chụp loạn nữa.
Trên sân khấu đang làm trò chơi khảo nghiệm sự ăn ý giữa ba và con. Thằng bé dùng hành động để ba có thể đoán xem con muốn nói điều gì.
Bình thường trông có vẻ hai ba con không hợp nhau như vậy nhưng khi hai người chơi trò này lại cực kỳ ăn ý.
Ví dụ như:
Đại Bạch: Ba đã có vợ lại còn muốn lấy thêm một người nữa, là cái gì? Có hai chữ.
Bạch Dạ Kình trầm mặt: Lăng nhăng.
Đại Bạch: Ba rõ ràng rất thích Tiểu Bạch nhưng vẫn không chịu thừa nhận. Là cái gì? Có năm chữ!
Sắc mặt Bạch Dạ Kình đen lại: Vịt chết còn cứng mỏ.
Lại đáp đúng lần nữa. Trọng tài cực kỳ hưng phấn: “Đội của ngài Tổng thống lại thêm một điểm!”
Hạ Đại Bạch cười hì hì, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Hạ Tinh Thần đứng bên cạnh cổ vũ, vừa lúng túng vừa xấu hổ khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Bạch Dạ Kình, tim cô đập loạn nhịp, thật không biết có nên vỗ tay hay không.
Nhưng mà cũng may vấn đề không tập trung vào cô quá lâu.
Hai ba con, con hỏi ba đáp, phối hợp rất nhuần nhuyễn. Hạ Tinh Thần đứng bên cạnh cảm thấy hốc mắt cũng ướt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện anh sẽ cùng thằng bé tham gia hoạt động hay trò chơi gia đình. Nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy!
“Nếu không biết còn tưởng đây đúng là con trai của ngài Tổng thống đó!!” Cô gái dẫn chương trình vừa nói thầm với Hạ Tinh Thần: “Thật hâm mộ cô! Có thể ở gần ngài Tổng thống cả ngày hôm nay!”
Hạ Tinh Thần lúng túng.
Cô dẫn chương trình lại cảm thán: “Thật không biết, đệ nhất phu nhân sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ? Nhưng chắc chắn con của ngài sẽ rất đáng yêu!”
Hạ Tinh Thần cũng không trả lời. Nhưng ánh mắt lại nhìn thằng bé và anh. Sau khi trọng tài tuyên bố hai người họ thắng lợi, anh bế con lên, thằng bé hôn một cái lên mặt anh. Cho dù vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như thường, nhưng cô có thể nhận ra, anh rất vui vẻ.
Đúng vậy, con anh rất đáng yêu. Chẳng qua là, cô cũng thật tò mò, anh sẽ tìm một người phụ nữ như thế nào để làm đệ nhất phu nhân nước S tương lai đây?
“Đại Bảo, có phải chúng con rất giỏi không?” Thi xong, Hạ Đại Bạch cầm phần thưởng, vui vẻ khoe trước mặt cô.
“Ừ, rất giỏi!” Hạ Tinh Thần sờ đầu thằng bé, cô cúi đầu hôn thằng bé một cái: “Thưởng cho con đó!”
Bạch Dạ Kình hỏi cô: “Còn của tôi đâu?”
Hạ Tinh Thần đứng lên, khó tin nhìn anh: “Anh cái gì?”
Anh híp mắt: “Phu nhân Bạch biết rồi còn hỏi!”
Một tiếng ‘phu nhân Bạch’ này thật mập mờ.
“Phu nhân Bạch thật ngốc đó!” Hạ Đại Bạch giơ tay ra muốn phu nhân Bạch bế. Khi cô bế thằng bé lên, thằng bé cười hì hì nói: “Ngài Bạch cũng cần mẹ thưởng đó, phần thưởng thế này nè!”
Hạ Đại Bạch nói xong còn làm mẫu, hôn một cái lên mặt ba.
Hạ Tinh Thần hoảng sợ, nhìn xung quanh bốn phía. Cũng may ở đây là trong góc hậu trường, trọng tài và những người khác cách bọn họ khá xa. Cho dù ánh mắt mọi người thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bọn họ nhưng cuộc đối thoại giữa hai ba con họ chắc chắn không nghe được.
Bạch Dạ Kình lại bổ sung thêm: “Để đó, về nhà bổ sung!”
Chơi một mạch cho đến trưa. Càng vui vẻ thì thời gian qua càng nhanh. Buổi trưa, Bạch Dạ Kình được hiệu trưởng và Bộ trưởng Bộ giáo dục mời đến dùng cơm ở một phòng ăn khác. Hạ Tinh Thần cùng Hạ Đại Bạch đến căng tin trong trường ăn cơm.
Cho dù ba không thể ăn cơm cùng cậu nhưng Hạ Đại Bạch cực kỳ vui vẻ, ăn hết hai cái đùi gà lớn.
“Buổi chiều là con biểu diễn rồi, nếu như ba bận không thể xem con biểu diễn thì con cũng không được tức giận đó.” Nhân lúc thằng bé đang vui vẻ, Hạ Tinh Thần nói. Anh bận rộn như vậy, e rằng khó có thể bớt thời gian nữa.
“Con mới không dễ giận như vậy đâu!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch đang phùng miệng nhỏ gặm gà, lúng búng nói.
Nghe thằng bé nói vậy, cô cũng hơi thả lỏng.
Sau bữa cơm trưa sẽ là tiết mục của lớp Hạ Đại Bạch, Hạ Tinh Thần dắt Đại Bạch cùng những phụ huynh khác vào hội trường.
Sau khi ngồi xuống, bọn nhỏ cũng vội vàng đi vào cánh gà để chuẩn bị. Cho đến khi sắp bắt đầu, ánh đèn trong hội trường cũng tối lại. Hạ Tinh Thần thấy bọn nhỏ diễn, trong đầu nghĩ, từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Đại Bạch biểu diễn trên sân khấu. Anh bỏ lỡ dịp này đúng là có chút đáng tiếc.
Cô lấy di động, chờ lát nữa Đại Bạch biểu diễn, cô sẽ quay lại rồi gửi cho anh.
Như vậy thì cũng không bỏ lỡ.
Lúc nghĩ như vậy, đột nhiên di động cô sáng lên, là điện thoại gọi tới. Cô nhìn một cái, thì hiển thị hai chữ ‘Tiểu Bạch’ khiến tim cô đập nhanh hơn một chút.
Cô vội vàng nhận điện thoại: “Alo!”
“Ở đâu?”
“Tôi đang ở trong hội trường?”
“Cụ thể là ở dãy nào?”
Hạ Tinh Thần vừa nghe vậy thì theo bản năng quay đầu lại.