Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 259: Tình yêu chân chính (9)

Chiều tối thứ sáu.

Hạ Tinh Thần tan làm, trực tiếp đến trước cửa phòng học của Hạ Đại Bạch chờ cậu bé tan học. Trời càng ngày càng lạnh, không lâu nữa bọn nhỏ sẽ được nghỉ đông.

“Đại Bảo!”

Chuông tan học vừa vang lên, Hạ Đại Bạch chạy vọt ra khỏi phòng học. Cặp sách đeo sau lưng, giống như vác quả bom trên lưng vậy.

Nhìn thấy con trai, tâm trạng của Hạ Tinh Thần mới tốt hơn một chút. Tự nhiên tiếp nhận cặp sách của cậu bé.

“Bà Hạ.” Giáo viên của Hạ Đại Bạch đi tới. Hạ Tinh Thần nghe thấy cách xưng hô của giáo viên thì cô đã biết giáo viên này đã hiểu lầm, nhưng cũng không làm rõ. Nhưng Hạ Đại Bạch lại thấy khó chịu, ngẩng cái đầu nhỏ lên nói: “Cô Dương, Đại Bảo nhà con không phải là bà Hạ, phải là bà Bạch mới đúng.”

Hạ Tinh Thần xấu hổ, vỗ nhẹ vào gáy của Hạ Đại Bạch: “Đừng nói bậy.”

“Con nói thật mà. Không phải ba họ bạch sao?”

Là họ bạch, thế nhưng mà cô cũng không thể người khác gọi cô là bà bạch được.

“Rất xin lỗi, bà bạch.” Giáo viên lập tức sửa lại, sau đó nói: “Chuyện là thế này, vào ngày chủ nhật, trường học của chúng tôi có một hoạt động gia đình, yêu cầu ba mẹ phải đến tham gia. Cho nên mong cô với ba của bạn học Hạ cùng đến để tham gia.”

Ba của Hạ Đại Bạch?

Hạ Tinh Thần rất đau đầu. Nếu anh tham gia…, đừng nói là cái trường học này, đến cả đất nước này cũng sẽ đại loạn. Ngài tổng thống tự nhiên lòi ra một đứa con riêng, lúc đấy đủ loại tin tức. Hạ Tinh Thần suy nghĩ một lúc đã cảm thấy không có khả năng.

“Hoạt động gia đình là gồm những hoạt động gì vậy?”

“Chính là tham gia mấy trò chơi, sau chơi trò chơi còn có một số tiết mục âm nhạc. Đều là các bạn nhỏ biểu diễn, cho nên nếu ba mẹ có thể đến xem thì càng tốt hơn.”

Hạ Tinh Thần cúi đầu nhìn Hạ Đại Bạch, Hạ Đại Bạch lẩm bẩm nói: “Bình thường ba con rất bận…”

Tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói không che được vẻ thất vọng, Hạ Tinh Thần nghe thấy vậy cũng không đành lòng.

Nói thật, nếu ban đầu để cho con trai đi theo ba cậu bé, trong lòng cô hi vọng con trai đừng quá ỷ lại anh, quyến luyến anh, sợ hai người đó quá thân thiết. Thế nhưng lúc này tâm tư đã sớm thay đổi.

Trong lòng cô lại hi vọng anh có thể gần gũi với con trai nhiều hơn, tương tác qua lại, dành nhiều thời gian cho con trai hơn. Chỉ là thân phận của anh lại là…

“Tôi sẽ nói với anh ấy. Khoảng mấy giờ bắt đầu vậy?”

“Chín giờ sáng bắt đầu.”

“Được.” Hạ Tinh Thần gật đầu: “Cảm ơn cô giáo.”

Cô dắt tay Hạ Đại Bạch ra khỏi trường học. Ngô Khung đã chờ sẵn ở ngoài cổng trường, nhìn thấy hai người họ đi ra thì anh ta đã xuống mở sẵn cửa xe cho hai người.

Vừa lên xe, Hạ Đại Bạch lại lẩm bẩm: “Đại Bảo, chúng ta sẽ gọi ba đến sao?”

“…” Cô không lên tiếng. Thực ra, vấn đề bây giờ không phải là có gọi điện báo cho anh hay không, mà là cho dù có báo cho anh thì anh cũng chưa chắc đã đến được.

“Được rồi, Tiểu Bạch bận rộn như vậy, mẹ đi cùng con là được rồi.” Hạ Đại Bạch lại nói, sau đó vẫn không quên bổ sung thêm một câu an ủi: “Dù sao trường học của bọn con cũng có nhiều bạn giống như con, ba bận việc không thể tới được.”

Lời này của Hạ Đại Bạch là sự thật. Trường học này là trường học quý tộc số một của cả nước. Những đứa trẻ học ở đây không phải con nhà giàu có thì cũng là con nhà quan lớn. Trong tay bọn họ có rất nhiều công việc, bình thường cũng không quan tâm nhiều đến con cái của mình.

“Dù thế nào đi nữa, đêm nay về cũng hỏi thử xem thế nào.” Hạ Tinh Thần sờ lên đầu nhỏ của con trai.

Vấn đề quan trọng là thân phận của con trai không thể bị lộ ra. Nếu để cho đám báo chí truyền thông thám thính được thì lúc nào Hạ Đại Bạch cũng có thể gặp nguy hiểm. Tất nhiên Hạ Tinh Thần không muốn ngày nào cũng phải chờ đợi trong lo lắng.

Buổi tối trở về, sau khi một lớn một nhỏ ăn tối xong, Hạ Đại Bạch nằm úp sấp trên giường đung đưa hai bàn chân nhỏ đọc sách.

“Đại Bạch, mẹ đã nói nhiều lần rồi, không được đọc sách như vậy, đọc như vậy sẽ bị học mắt đấy.” Hạ Tinh Thần mang hoa quả vào, nhắc nhở cậu bé, rồi vỗ vỗ lên bàn nhỏ ở trong góc phòng: “Qua đây làm bài tập này.”

Hạ Đại Bạch “A” một tiếng, ngoan ngoãn mang sách vở đến ngồi vào bàn học. Hái một quả nho cho vào trong miệng nhỏ ăn ngon lành.

Hạ Tinh Thần tâm sự nặng nề nên cũng không quấy rầy cậu bé, cô kéo cửa đi ra ngoài. Đứng trong phòng khách, tay cầm điện thoại, do dự một lúc lâu mới mở đến một dãy số quen thuộc, cũng đã lâu rồi không gọi vào số này.

Lúc trước anh cảnh cáo cô phải giữ khoảng cách với anh, nay bản thân lại gọi cho anh, không biết anh sẽ nghĩ cô thế nào…

Tiếng chuông vang lên một lúc, bên kia mới tiếp nhận.

“…” Anh im lặng, cũng không chủ động lên tiếng. Ở đầu bên kia chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông. Ở trong đêm tối truyền vào trong tai cô, không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng.

Hình như bởi vì mãi không nghe thấy giọng nói của cô, nên anh ở đầu bên kia có chút không kiên nhẫn, lên tiếng hỏi: “Có việc gì?”

Lúc này cô mới hoàn hồn: “Vâng, muốn hỏi anh một chút, chủ nhật này anh có thời gian không…”

Bạch Dạ Kình im lặng một lúc, mới nói: “Hạ Tinh Thần, cô đây là đang muốn hẹn tôi sao?”

“…” 😦 Ngài tổng thống cũng quá tự luyến rồi.

Hơn nữa, anh cũng hiểu sai ý cô rồi.

Hạ Tinh Thần vội vàng giải thích: “Đại Bạch sắp nghỉ đông rồi, trong trường có hoạt động gia đình, họ yêu cầu ba mẹ cùng tham gia. Cho nên… Tôi muốn hỏi anh có thời gian hay không?”

Bạch Dạ Kình cũng không trả lời cô.

Hạ Tinh Thần chờ một lúc, không nghe thấy giọng nói của anh, cô thở dài: “Nếu như anh không thể tham gia, Đại Bạch cũng có thể thông cảm cho anh, tôi cũng biết anh lo lắng cho sự an toàn của thằng bé. Tôi cũng sẽ giải thích cho thằng bé hiểu.”

Cô vừa nói xong thì bên kia bỗng nhiên cúp điện thoại. Không đợi cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa thông giữa hai phòng bỗng nhiên mở ra – vốn dĩ lúc mẹ cô còn ở đây, Hạ Tinh Thần chưa bao giờ đóng cánh cửa này lại, nhưng sau khi mẹ rời đi, căn phòng kia trống rỗng, khiến cho lòng cô cũng cảm thấy trống rỗng theo, có một loại cảm giác cô đơn không nói lên lời, rất khó chịu. Cho nên cô đã đóng cánh cửa trước mặt này lại, cô sững người tại chỗ.

Người đàn ông vừa rồi còn nói chuyện điện thoại với cô, vào giờ phút này lại đang đứng ở trước mặt cô.

Cô cầm điện thoại, đứng ngây ngốc ở đó, tim đập loạn xạ nhìn anh, như bừng tỉnh từ trong mộng.

Một lúc lâu sau, đợi đến khi người kia đến gần cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh… Sao anh lại ở đây?”

Anh chỉ đơn giản trả lời cô: “Nhà của tôi.”

Cũng đúng. Hạ Tinh Thần cảm thấy câu hỏi của mình đúng là ngu ngốc. Địa bàn của anh ở bên cạnh, tất nhiên là anh muốn tới thì tới.

“Vừa rồi cô nói hoạt động gia đình, thời gian là lúc nào?” Anh trầm giọng hỏi. Anh đứng ở đó, thân hình cao ngất, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, bao phủ hai người bọn họ.

Khoảng cách gần như vậy, Hạ Tinh Thần mơ hồ ngửi thấy được mùi hương vừa tắm gội xong của anh, tim cô đập càng nhanh. Anh đến đây lúc nào vậy? Tại sao đêm nay lại ở chỗ này? Rõ ràng chính anh nói muốn cô phải giữa khoảng cách với anh, vậy bây giờ… Anh xuất hiện ở đây làm cái quái gì?