Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 237: Trong tình yêu không có công bằng (1)

Khi đang nghĩ ngợi lung tung, Tiêu Hâm và Nguyễn Thanh ở phía đối diện nhìn thấy ai đó, thì đột nhiên cung kính đứng dậy.

Không phải chỉ mỗi bọn họ, mà các quan chức khác cũng đều lần lượt đứng dậy.

“Cậu hai.” Lần lượt chào hỏi. Lúc này Hạ Tinh Thần mới hồi phục tinh thần, như nhận ra điều gì đó cô cũng đứng dậy, ánh mắt lướt qua một đám người đang đứng nhìn về phía cửa, Dư Trạch Nam cũng đang nghiêng đầu nhìn cô.

Cô sững sờ.

Dư Trạch Nam cười tủm tỉm nói: “Bất ngờ không?”

“…” Lần này, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang hướng Hạ Tinh Thần, nhất là Tiêu Hâm, vẻ mặt biến đổi muôn màu muôn vẻ.

Hạ Tinh Thần bị bọn họ nhìn đến mức da đầu run lên, cô chỉ nhìn về phía Dư Trạch Nam nói: “Tại sao anh lại ở đây? Đi công tác?”

Dư Trạch Nam vươn tay ra hiệu cho những người khác: “Ngồi xuống, đều ngồi xuống đi, đừng đứng lên, nguyên một đám cao như vậy, khiến tôi cảm thấy áp lực lắm.”

“Tôi và em cùng đến nước Y, anh trai tôi không thể phân thân được, nên để tôi đi.”

“Không phải trên danh sách không có tên của anh sao?”

“Muốn tạo bất ngờ cho em.” Vẻ mặt của Dư Trạch Nam rất vui vẻ, như nhớ tới cái gì, mở tay về phía cô: “Vé máy bay của em đâu?”

“Để làm gì?”

“Lấy ra tôi nhìn cái.”

Hạ Tinh Thần không nghĩ nhiều, lấy vé từ trong túi ra đưa cho anh ta. Dư Trạch Nam xem xét, thấy vé của cô là khoang phổ thông, còn vé của anh ta là khoang hạng nhất. Kết quả là cậu ấm như anh ta trực tiếp đổi vé của mình cho Nguyễn Thanh để sang khoang phổ thông. Nguyễn Thanh có thể ngồi khoang hạng nhất, tất nhiên là cam tâm tình nguyện rồi, vẻ mặt của Tiêu Hâm thì vô cùng khó coi.

“Anh ngồi khoang phổ thông để làm gì?” Hạ Tinh Thần cảm thấy anh ta lại càn quấy: “Anh chân dài, tay dài, ngồi mấy tiếng như vậy, anh không thấy khó chịu sao?”

“Ngồi lâu như vậy, em không thấy nhàm chán sao? Cậu hai đây ngồi nói chuyện phiếm với em, em nên cảm ơn tôi đấy.” Dư Trạch Nam đưa tay ra gấp máy tính của cô lại: “Đi thôi, đừng xem nữa, lên máy bay thôi.”

Cho máy tính của cô vào túi, sau đó một tay cầm túi của cô, một tay dắt tay cô đi về phía ngoài.

Những người khác cũng lần lượt đi theo sai, tìm kiếm thân phận của Hạ Tinh Thần bằng mọi cách có thể.

Nguyễn Thanh nói: “Hóa ra Tinh Thần là bạn gái của cậu hai, bảo sao lúc trước khi vào bộ ngoại giao cô ấy lại được bật đèn xanh.”

Vẻ mặt của Tiêu Hâm cứng đờ.

Nguyễn Thanh lại cảm thán: “Cậu hai rất đẹp trai! Anh ấy còn đẹp hơn cả trên tivi! Thật là hâm mộ Tinh Thần khi cô ấy có thể tìm được một người bạn trai tốt như vậy. Vừa rồi cô có nhìn thấy ánh mắt của cậu hai nhìn Tinh Thần không? Đó là ánh mắt nuông chiều đấy! Bảo sao Tinh Thần nói không trang điểm, nếu tôi mà tìm được một người bạn trai xuất sắc như vậy, lại còn đối tốt với bản thân như vậy, thì tôi cũng không trang điểm.”

Tiêu Hâm tức giận, quay mặt đi, lạnh lùng nói: “Cô nói xong chưa? Nói xong rồi thì xách đồ đi thôi.”

Hạ Tinh Thần đi theo Dư Trạch Nam qua cửa kiểm tra an ninh, tay vẫn bị anh ta nắm lấy, cô giãy dụa thế nào cũng không ra. Tức giận nghiến răng nói: “Dư Trạch Nam, anh buông tay tôi ra.”

“Suỵt! Nơi công cộng, không được gây ồn. Hơn nữa, nhiều người nhìn như vậy, có thể giữ lại cho tôi chút mặt mũi không?” Dư Trạch Nam liếc cô một cái, nhìn thấy sắc mặt cô không tốt: “Vết thương trên mặt em là bị làm sao vậy?”

Tay anh ta vừa chạm vào một cái, đau đến mức cô hít thở không thông, trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta cau mày, quát: “Có phải là Bạch… Có phải là anh ta đánh không?”

“…” Hạ Tinh Thần cảm thấy trí tưởng tượng của anh ta quá phong phú: “Không liên quan gì đến anh ấy.”

“Đã bôi thuốc chưa?”

“Bác sĩ Phó đã kê đơn rồi, hiệu quả chắc chắn không tồi, cũng sẽ không để lại sẹo.”

Nghe thấy là Phó Dật Trần kê đơn, Dư Trạch Nam mới yên tâm một chút. Hạ Tinh Thần chợt nhớ ra cái gì, hỏi một câu: “Anh quen Lan Diệp à?”

“Lan Diệp?” Dư Trạch Nam liếc nhìn cô một cái: “Em hỏi cái này làm gì? Em quen cô ta?”

“…” Anh ta hỏi ngược lại, khiến cô câm nín không nói được câu nào. Chỉ lắc đầu rồi không nói nữa. Dư Trạch Nam nói: “ Lan Diệp là cháu gái của phu nhân Lan Đình, không phải Tống Quốc Nghiêu đã bị Bạch Dạ Kình đánh bại rồi sao, cha của Lan Diệp – Lan Chiến thượng vị, thành chủ tịch của tham nghị viện. Bạch Dạ Kình muốn đưa chú của anh ta lên làm, lúc này Tống Quốc Nghiêu vừa ngã xuống, thì ông ta lại có Lan Chiến hỗ trợ, chắc cũng không dùng được lâu đâu.”

Thì ra là thế.

Hạ Tinh Thần nghe xong cũng không nói tiếp. Dư Trạch Nam nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Sao vậy? Nhìn dáng vẻ của em có vẻ không vui lắm.”

“Bây giờ còn dáng vẻ không vui không?” Cô ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười, qua loa lấy lệ với anh ta. Dư Trạch Nam tức giận cầm vé máy bay gõ hai cái vào đầu cô: “Đừng cười, xấu chết đi được.”



Hai người cười đùa với nhau nên không để ý rằng lần này có người cầm máy ảnh chụp lại cảnh thân mật giữa bọn họ .



Hạ Tinh Thần lên máy bay lấy gối đầu từ trong túi ra. Cậu hai nhà họ Dư ở bên cạnh giống như đồ vật phát sáng vậy, vừa xuất hiện trong khoang máy bay, thì ánh mắt của mấy cô tiếp viên hàng không thỉnh thoảng lại dừng lại trên người anh ta. Các hành khách nữ khác trong khoang cũng như vậy, ánh mắt gần như dính lên người anh ta.

Rất hiển nhiên, cậu hai là anh ta đã sớm quen với cảnh này rồi, bình tĩnh để cho bọn họ nhìn, gọi tiếp viên hàng không yêu cầu một chiếc chăn lông rồi choàng lên người Hạ Tinh Thần.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của những người khác.

“Anh đừng làm rộn, mau đổi lại vé với Nguyễn Thanh đi.” Hạ Tinh Thần đẩy anh ta một cái. Anh ta ngồi trong khoang phổ thông rất chật chội, chật chội đến mức anh ta còn không có chỗ để chân. Đây là một loại cực hình đối với cậu ấm là anh ta.

“Em thật dông dài.” Dư Trạch Nam nhìn tờ báo, trực tiếp ngó lơ cô.

Hạ Tinh Thần cũng không thuyết phục được anh ta. Đúng lúc này, trong bộ đàm vang lên, nhắc nhở hành khách tắt hết tất cả các thiết bị điện tử. Hạ Tinh Thần lấy điện thoại trong túi ra, nhìn màn hình, vô thức nhớ tới dáng vẻ tức giận của Bạch Dạ Kình, cắn môi, cuối cùng vẫn không gọi điện, cô chỉ mở phần tin nhắn ra, chuẩn bị nhắn cho anh thông báo một tiếng, ít ra thì không phải cô lặng lẽ rời đi, anh cũng không cần tức giận với cô vì chuyện này.

Thế nhưng, tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn nhìn, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Bởi vì bộ đàm còn đang nhắc nhở nên cô cũng không kịp nghĩ nhiều mà trực tiếp nhận điện thoại.

“Alo, xin chào, tôi là Hạ Tinh Thần, xin hỏi ai đấy ạ?”

“Cô Hạ, tôi là mẹ của Bạch Dạ Kình.”

Một giọng nói có vẻ uy nghiêm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Hạ Tinh Thần rùng mình, cô theo bản năng ngồi thẳng dậy. Dư Trạch Nam ngồi một bên phát hiện ra sự mất tự nhiên của cô, cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.

“Chào phu nhân. Có chuyện gì sao ạ?”

“Tôi chỉ muốn hỏi lúc nào cô Hạ rảnh, chúng ta tán gẫu một chút về chuyện đứa nhỏ của Dạ Kình và cô. Nghe nói hôm qua cô đã gây rối ở nhà họ Bạch chúng tôi.”

Thực ra đây là hiểu lầm. Nếu như cô biết người mang con mình đi là bà nội của thằng bé, thì hôm qua cô cũng sẽ không mất bình tĩnh trước cổng nhà họ Bạch như vậy. Trong lòng Hạ Tinh Thần vô cùng hối hận, nhưng lúc này cũng không thể giải thích được.