Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 182: Tin tức cuộc họp báo (1)

“Nhà ga.” Cô cũng không muốn nói nhiều lời với Tống Duy Nhất, chỉ lạnh lùng trả lời hai chữ.

“Thật sao?”

“Nếu không, cô Tống có thể đích thân tới xem một chuyến, kiểm tra thực hư một chút?”

Tống Duy Nhất hừ cười một tiếng: “Hạ Tinh Thần, coi như cô thức thời.”

Hạ Tinh Thần cúp điện thoại trước, ngồi ở kia, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, có chút xuất thần. Cho đến khi thanh âm nhắc nhở kiểm tra vé xe từ máy phát thanh vang lên, Hạ Đại Bạch kéo ống tay áo cô vài cái, cuối cùng cô mới hoàn hồn lại.

“Đi thôi, bé cưng.” Một tay cô xách theo hành lý, một tay nắm tay con trai, đi đến cửa soát vé.

Sau khi lên xe được một lúc, Hạ Đại Bạch đang chơi game, cuối cùng chơi đến khi mệt mỏi, thân mình nho nhỏ ngã vào trên người cô ngủ mất.

Tối qua Hạ Tinh Thần gần như không ngủ được, nhưng mà giờ này khắc này nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xẹt qua, cô không buồn ngủ chút nào, chỉ là liên tục vén cổ tay áo nhìn giờ.

Gần đến hai giờ.

Trong lòng cô trước sau không yên, lấy Ipad ra, sau khi kết nối internet trong xe thì lướt mạng tìm được tin tức. Gần tới giờ họp báo, không có bất ngờ, tin tức trên mạng lại lần nữa nổ tung.

- Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng phải cho chúng ta một câu trả lời rõ ràng rồi!

- Nếu thực sự nɠɵạı ŧìиɧ, vậy thì cũng khiến người ta thất vọng quá rồi!

- Đừng nói nɠɵạı ŧìиɧ, như vậy thật khó nghe! Nghe nói tổng thống và cô Tống sắp kết hôn rồi, nếu nữ chính trong ảnh chụp không phải là cô Tống, cô Tống sẽ ngốc đến mức đến lúc này còn kết hôn với Ngài Tổng thống sao?

- Có cái gì mà không thể kết hôn? Tổng thống đẹp trai, lại có năng lực như vậy, cho dù tổng thống có rất nhiều phụ nữ cũng chẳng có gì là lạ. Tôi thấy, lần này rõ ràng là nữ chính có dã tâm xào couple. Thật là ghê tởm!

Hạ Tinh Thần tùy tiện nhìn mấy cái, rồi không nhìn nữa. Mà tin tức cuộc họp báo phát sóng trực tiếp sẽ lập tức được bắt đầu. Cô thuận tay click mở video.

Hình ảnh ở hiện trường truyền đến.

Giờ phút này ở hội trường, tụ tập những công ty truyền thông đứng đầu cả nước, từ phóng viên giới chính trị cho đến giới giải trí, trường thương đoản pháo chồng chất, khiến cho hội trường vô cùng náo nhiệt.

Cho đến khi cửa bị người từ bên ngoài kéo ra, một bóng người cao lớn bị mọi người vây quanh, không nhanh không chậm xuất hiện ở hội trường, hội trường vốn dĩ đang náo nhiệt tức khắc yên lặng trở lại. Một khoảng thời gian rất dài, chỉ còn lại tiếng “tách tách” “tách tách” của đèn flash lập loè khiến người ta gần như không mở mắt ra được.

Bạch Dạ Kình vẫn như cũ, một thân áo sơmi màu trắng, quần dài màu xanh đen xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Thân sĩ ưu nhã, lại đơn giản trầm ổn. Đối với ánh đèn flash lập loè điên cuồng như vậy, anh trước sau vẫn kiên nhẫn treo nụ cười hoàn mỹ, vẫy vẫy tay, ý bảo tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Tất cả quá trình, đều như nước chảy. Ở trong màn ảnh, mỗi một chi tiết đều bị phóng đại, người đàn ông vẫn hoàn mỹ như cũ đến nỗi không thể bắt bẻ được gì cả. Hạ Tinh Thần nhìn video trước mắt, thậm chí có thể tưởng tượng được, trước TV lại có một đống phụ nữ muốn bắt đầu biến thành vợ anh, vì anh mà điên cuồng.

Sau khi tất cả đã được sắp xếp ổn thoả, cuối cùng cũng tới lúc đặt câu hỏi.

“Ngài Tổng thống, xin hỏi ngài cảm thấy chuyện xe chấn này chúng ta là nên áp chế hay là nên mặc kệ đây?” Có phóng viên lập tức đặt câu hỏi, giọng điệu bén nhọn.

Bạch Dạ Kình không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn anh ta, hỏi lại: “Xin hỏi ngài đây, hiện tại đã có bạn gái chưa?”

“…” Đối phương bị hỏi đến ngẩn người, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại, gật đầu: “Có rồi.”

“Vậy cậu có sở thích về phương diện này không?” Bạch Dạ Kình đan chéo tay, đặt trên bàn, trước sau nở nụ cười ấm áp, có lực tương tác: “Ý tôi là, ví dụ có sở thích ở trên xe làm chút chuyện điều tiết cảm tình lẫn nhau.”

Nói chuyện như vậy không giống tổng thống đang nói chuyện với dân chúng, không cao cao tại thượng, cũng không ép người.

Ngược lại bầu không khí nhẹ nhàng, giọng nói hài hòa, càng giống như cuộc đối thoại giữa bạn bè với nhau. Vị phóng viên kia trong lúc nhất thời cũng không hỏi thêm vấn đề bén nhọn nào nữa, ngược lại có chút thẹn thùng gật gật đầu: “Đúng… Từng có.”

Hội trường tràn ngập tiếng cười.

“Vậy bây giờ tôi hỏi anh, anh hy vọng tôi ra mặt áp chế hành vi như vậy, hay là cảm thấy, tôi hẳn là càng dân chủ một chút, dưới tình huống mọi người không làm ảnh hưởng đến người khác để người sinh hoạt tự do?”

“Tôi đương nhiên hy vọng cái sau.”

Bạch Dạ Kình hơi hơi mỉm cười, gật đầu: “Mời ngồi. Cậu hỏi, tôi đã trả lời rồi.”

Phóng viên ngu người, chớp mắt mới hiểu được, thanh âm của nhân dân, thanh âm của anh ta, đã thay Ngài Tổng thống trả lời rất tốt rồi.

Bên cạnh, Lãnh Phi và đám người phụ trách quan hệ xã hội liếc mắt nhìn nhau, đều lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Câu trả lời của ngài Tổng thống, vốn dĩ khác hoàn toàn với câu trả lời của phía chính phủ đã sắp xếp. Nhưng mà rõ ràng, hiệu quả càng tốt hơn.

Nhưng mà vấn đề này vừa mới bỏ qua, bên kia lại có vấn đề khác ném tới như bom.

“Ngài Tổng thống, xin hỏi, nữ chính lần này cùng ngài là cô Tống sao? Nếu không phải, như vậy thì nữ chính của ảnh chụp này là ai? Ảnh chụp này có phải chính là từ người kia tuồn ra hay không? Có phải ngài bị đối phương dọa dẫm tống tiền hay không?” Vấn đề liên tục tập kích bủa vây anh khiến hội trường vốn dĩ có chút thoải mái lại trở nên khẩn trương hơn.

Ngay Hạ Tinh Thần xem video trước mặt cũng căng thẳng theo. Cô chỉ cầu nguyện cho anh có thể bình yên vượt qua.

Mọi người lo lắng cho anh, nhưng Bạch Dạ Kình đang ở trung tâm của gió lốc sau khi nghe xong chẳng những không có chút sốt ruột nào, ngược lại trước sau vẫn thong dong mỉm cười, nói đùa với phóng viên: “Thì ra vị trí Tổng thống này của tôi ở trong mắt mọi người lại là hình tượng vô dụng bị người ta dọa dẫm tống tiền sao? Nếu đúng là như vậy, tôi đây đúng là quá thất bại.”

“Đương nhiên không phải, ngài Tổng thống, ở trong mắt chúng tôi ngài là một người lãnh đạo có năng lực rất quyết đoán.”

“Cho nên…” Bạch Dạ Kình thu lại tươi cười, ánh mắt kiên định nhìn đối phương: “Mọi người bầu chọn tôi là tổng thống, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Tin tưởng tôi!”

Ba từ cuối cùng của anh vững chắc có lực, không đơn giản lập tức thần phục vị phóng viên kia mà những người khác đang ở đây, cùng với người xem TV hay internet cũng bị thuyết phục thật sâu.

Người đàn ông này chỉ cần giơ tay nhấc chân, thậm chí là một ánh mắt đều có thể khiến người ta tín nhiệm quyết đoán. Có lẽ, đây là nguyên nhân lúc trước anh có thể cùng hai vị phó tổng thống khác đánh gọng kìm bộc lộ hết tài năng!

“Về phần nữ chính mà mọi người quan tâm…” Lúc mọi người còn chưa hoàn hồn, giọng nói của Bạch Dạ Kình lôi suy nghĩ của mọi người trở lại: “Xin lỗi, bảo vệ một người phụ nữ là phẩm đức cơ bản nhất của một vị thân sĩ. Cho nên, đối với thân phận của cô ấy, tôi chỉ sợ không thể tiết lộ được.”

“Nhưng mà tất cả mọi người đều rất quan tâm, cô ấy có phải cô Tống Tống Duy Nhất hay không. Nếu không phải cô Tống, thì ngài đã đính hôn với cô Tống, lại có tai tiếng với cô gái này như vậy thì có tính là nɠɵạı ŧìиɧ không?” Vấn đề này so với vấn đề khác càng điên cuồng hơn.

Bạch Dạ Kình trước sau vẫn giữ vẻ bình tĩnh, vừa muốn nói gì, cửa hội trường bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra.