“Suỵt!” Hạ Tinh Thần cẩn thận nhắc nhở.
Trì Vị Ương vội vàng che miệng: “Đúng đúng đúng, tai vách mạch rừng, tai vách mạch rừng, thời điểm mấu chốt không thể nói lung tung.”
Cô ấy hạ thấp giọng, giống như đi ăn trộm: “Con trai cậu nói cậu đi cùng Lãnh Phi. Vậy bây giờ cậu còn đang ở đó?"
“Ừ.” Hạ Tinh Thần vừa ăn sáng vừa nói: “Cậu đem máy vi tính đến giúp mình đi, mình không thể trở về. Đúng rồi, Đại Bạch đi học chưa?”
“Đi rồi. Cậu yên tâm.”
“Được, vậy lát nữa chúng ta gặp.”
Đến Bộ ngoại giao, Hạ Tinh Thần trực tiếp bị Trì Vị Ương kéo lên sân thượng tra hỏi rốt cuộc tối qua tại sao một đêm không về. Hạ Tinh Thần thấp giọng nói rõ mọi chuyện, Trì Vị Ương mở to mắt, cô ấy hạ thấp giọng: “Hai người thật là, thời điểm nhạy cảm như bây giờ mà còn có thể đi vụиɠ ŧяộʍ, cũng quá to gan lớn mật rồi.”
Hạ Tinh Thần nói: “Vụиɠ ŧяộʍ cái gì chứ? Khó nghe như vậy.”
“Lén lén lút lút nói chuyện yêu đương thì được coi là vụиɠ ŧяộʍ. Huống chi, hai người gạt tất cả mọi người của cả nước.”
“Mình và anh ấy không có nói chuyện yêu đương.” Hạ Tinh Thần lẩm bẩm. Tầm mắt cô dừng lại trên đường phố xa xa dưới lầu.
Giữa cô và Bạch Dạ Kình thật sự không thể xem là yêu đương.
Mặc dù giữa bọn họ cái gì nên làm cũng đã làm, không nên làm cũng đã làm năm năm trước, chỉ là, sự ngăn cách giữa bọn họ, dường như ai cũng vô tình đi đâm phá. Còn hiện giờ, anh và Tống Duy Nhất, có lẽ sẽ kết hôn.
Từ đầu đến cuối cô đều không có dũng khí đi hỏi anh, xem có phải anh dự định làm như vậy không. Cô cũng không tìm được bất kỳ ai để dò hỏi.
“Sao tớ nghe giọng của cậu đầy chua xót với mất mác như vậy chứ?” Trì Vị Ương nhìn cô cười nhạo: “Không phải tối qua hai người ngủ một đêm nhưng không xảy ra chuyện gì đó chứ?"
Hạ Tinh Thần giả vờ tức giận đánh cô ấy một cái: “Cậu chỉ có thể nghĩ đến chuyện này?"
“Đều là người trưởng thành, suy nghĩ một chút cũng không phạm pháp. Hơn nữa, hai người ngủ chung nhiều lần như vậy, anh ấy còn có thể nhịn, thật hay.”
Hạ Tinh Thần không trả lời, cô muốn chuyện đề tài, nói: “Tối nay tớ không thể ăn cơm với cậu và Đại Bạch, cậu nói với nó một tiếng giùm tớ.”
“Đi đâu?” Trì Vị Ương liếc mắt nhìn cô một cái, cô ấy hiểu rõ, gật đầu: “Được, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ để cửa cho cậu, về trễ cũng không sao."
Buổi tối, Hạ Tinh Thần đi siêu thị mua đồ ăn trước. Lúc đi dạo trong siêu thị, trong đầu luôn nhớ đến hình ảnh ba người họ cùng nhau đi siêu thị. Khi đó hai ba con không hòa thuận, không phải lớn tức giận thì chính là nhỏ tức giận, nhưng, hôm nay nghĩ lại, chỉ cảm thấy rất ấm áp.
Không biết sau này còn có cơ hội đó hay không. Không lẽ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.
Trong lòng Hạ Tinh Thần đầy chua xót. Cô lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, lấy chút đồ ăn mới trong tủ đông.
Trở lại khách sạn King, trong phòng lớn trống rỗng, không có một bóng người. Hạ Tinh Thần đi vào bếp, thuần thục chuẩn bị bữa tối.
Cũng không biết lúc nào anh trở lại.
Sợ anh về quá muộn, làm thức ăn không tươi, cô chỉ có thể vò từng viên nhỏ để đó. Đợi anh trở lại mới làm, cũng rất nhanh, vẫn còn kịp.
Hạ Tinh Thần nghĩ như vậy, cô tháo tạp dề đi ra ngoài. Ngồi trên sô pha nhàm chán xem tivi.
Nhà cũ.
Từ khi xảy ra chuyện đến nay, Bạch Dạ Kình đã nhận được mấy cuộc điện thoại của ông cụ bắt anh về nhà một chuyến. Đến bây giờ, anh mới có chút thời gian để về.
Vừa vào cửa, bà cụ và Bạch Minh Diệp đều ngồi trong phòng khách. Hai người đang thấp giọng nói chuyện.
Thấy anh bước vào, Bạch Minh Diệp đứng dậy nói: “Về rồi.”
Bạch Dạ Kình nhàn nhạt ừ một tiếng, anh chào hỏi bà cụ. Bà cụ lo lắng nhìn anh, lại nhìn trên lầu: “Sắc mặt ba con khó coi mấy ngày nay, mau lên đi."
Anh gật đầu. Bà cụ dường như vẫn chưa yên tâm, bà ấy tiến lên một bước, nhắc nhở anh: “Con ngàn vạn lần nên chú ý thái độ nói chuyện của mình, hiện giờ ba con vẫn còn rất tức giận.”
Bạch Dạ Kình gật đầu, anh chậm rãi đi lên lầu.
Lúc này ông cụ đang ngồi trong thư phòng nói điện thoại. Bạch Dạ Kình mở cửa đi vào, ông ấy xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lập tức mở to mắt nhìn. Bạch Dạ Kình đã quen với dáng vẻ này của ông cụ, anh chỉ tiện tay cầm một quyển sách lên lật, mặc kệ ông ấy trừng mắt nhìn anh. Một lúc sau, ông cụ nói: “Được, ông yên tâm, chuyện này trong lòng tôi có tính toán, tôi sẽ nói chuyện với nó.”
Vừa cúp điện thoại, ông cụ lập tức đập lên bàn sách. Trong thư phòng vang lên một tiếng ‘đùng’. Nếu không phải bàn đọc sách chất lượng tốt, lúc này đã sớm bị một đấm này của ông ấy làm hư.
“Con làm Tổng thống như vậy sao?” Tiếng quở trách uy nghiêm mạnh mẽ, ông ấy ném bài báo trên bàn sách đến trước mặt anh: “Con xem những tấm ảnh này đi, tấm nào cũng rất chướng mắt!”
Trong lòng ông cụ lửa giận ngút trời, người trong cuộc ngược lại có dáng vẻ thản nhiên bất động. Anh khom người không nhanh không chậm cầm bài báo lên, đặt lại lên bàn đọc sách kia, nói: “Ba cũng từng trải qua tuổi trẻ, ba chưa từng làm sai sao?”
“Qua tuổi trẻ? Con còn không biết xấu hổ mà dám nói như vậy sao?” Ông cụ lại không kiềm chế được tức giận, ông ấy chỉ ngón tay vào anh, đầu ngón tay chọt vào trán anh: “Ai giống con, đói khát như vậy, làm xằng làm bậy, lại làm trên xe, thật là làm bại hoại thuần phong mỹ tục.”
Bạch Dạ Kình ngồi xuống, anh thản nhiên nhìn ông cụ: “Từ nhỏ ba đã dạy con, dám mạo hiểm là có cá tính. Cho nên, chút phương diện đặc biệt này nên thử một chút."
Ông cụ biết tính tình của con trai mình, một vài lời có thể làm ông ấy tức giận đến đứt hơi. Ông ấy thật sự không có cách, thuận tay cầm cái hộp bút trên bàn ném qua. Bạch Dạ Kình cũng không động đậy, hộp bút kia xẹt qua người anh, may là chỉ bị thương ngoài da, chảy hai giọt máu, anh cũng không kêu lên một tiếng, anh nhìn ông cụ: “Chuyện này ba yên tâm, con tự biết nặng nhẹ."
“Con biết nặng nhẹ? Ba thấy con hoàn toàn không biết.” Vẻ mặt ông cụ đầy lạnh lùng: “Đã sắp đính hôn với con gái nhà họ Tống, con vẫn dây dưa không rõ với người phụ nữ khác, đây là biểu hiện cho thấy con biết nặng nhẹ sao?”
“Cô ấy không phải người phụ nữ khác. Cô ấy là mẹ ruột của cháu trai ba.”
Ông cụ sững sờ, giống như không nghĩ đến sẽ là cô gái kia. Có thể sinh ra Đại Bạch vừa đáng yêu vừa khôn khéo như vậy, còn dạy dỗ nó vô cùng tốt, trên thực tế ông ấy vốn rất tò mò muốn gặp mặt một lần, ít ra cũng nên tỏ lòng cảm ơn. Nhưng hiện giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ông cụ lại có suy nghĩ khác.
Ông ấy hừ lạnh một tiếng: “Ba không quan tâm người đó là ai, con phải cách xa cô ta ra cho ba.”