Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 163: Gặp mặt (2)

“Nhanh như thế đã làm xong rồi sao?”

“Chưa!” Hạ Tinh Thần lắc đầu, cô chỉ ngón tay vào xe thức ăn trong phòng: “Đồ ăn trong bếp cũng không ngon lắm, tôi vừa gọi.”

Bạch Dạ Kình lập tức nhếch môi, thực sự không vui. Anh cảm thấy bây giờ khẩu vị của mình thật quá kỳ lạ, trước kia đều ăn của ngon vật lạ, cao lương mỹ vị, tay nghề bếp chính trong khách sạn King cũng là nhất nhì trong nước, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thích ăn những món dễ tiêu hóa hoặc món ăn gia đình do cô làm hơn.

“Tạm chấp nhận đi, vẫn tốt hơn với việc không có gì ăn. Hơn nữa, tôi nghe nói đầu bếp chính của khách sạn này được đào tạo từ Michelin, chắc là cũng không đến nỗi tệ đâu.” Hạ Tinh Thần kéo tay áo ngủ của anh đi về phía phòng ăn.

Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn cô, ngón tay của cô trắng nõn, mảnh khảnh. Kéo chiếc áo ngủ màu trắng của anh, càng lộ rõ vẻ trắng như tuyết.

Trái tim anh hơi dao động, anh để mặc cô kéo mình về phía phòng ăn. Lúc này cô lại xoay người đẩy xe thức ăn đến, Bạch Dạ Kình tiện tay đem từng món từng món đặt lên bàn, vừa hỏi cô: “Em cũng chưa ăn tối sao?”

“Cũng giống anh thôi, ăn đại chút gì đó. Ngồi xuống đi.” Hạ Tinh Thần đưa đũa cho anh.

Trong phòng ăn, ánh đèn vẫn còn sáng. Lúc này anh mới cẩn thận quan sát cô, dưới mắt của cô, rõ ràng có thể nhìn thấy được một quầng đen rất sâu. Cả người so với bình thường cũng lộ ra vẻ tiều tụy hơn rất nhiều.

Hạ Tinh Thần biết anh đang quan sát mình, cô chỉ cúi đầu xuống, giả vờ nghiêm túc dùng bữa. Mặc dù ở chung với anh đã lâu như thế, nhưng bị anh nhìn như vậy, cô vẫn cảm thấy không quen.

“Tôi nghĩ rằng em sẽ gọi điện thoại cho tôi.” Bạch Dạ Kình mở miệng nói, anh liếc nhìn điện thoại của mình đặt ở bên cạnh, lại nhìn sang cô.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, trên gương mặt của anh cũng đầy sự mệt mỏi, làm cho người khác cũng không đành lòng, cô lắc lắc đầu: “Biết anh rất bận, tôi không muốn gây thêm phiền phức cho anh.”

Bạch Dạ Kình muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Cuối cùng, anh chỉ hờ hửng lên tiếng: “Không cần lo lắng, mọi chuyện đều sẽ qua thôi!"

Một lời rất đơn giản, qua loa, nhưng, khi truyền đến tai của Hạ Tinh Thần, đúng là có hiệu quả giúp cô an tâm hơn.

Hạ Tinh Thần vừa dùng bữa, vừa nhìn khắp phòng: “Hai ngày nay, anh đều ở đây sao?”

“Ừm. Tạm thời không muốn giao tiếp quá nhiều với giới truyền thông. Gần đây vẫn còn những hành trình khác, không thể để cho bọn họ làm lỡ được.”

Hạ Tinh Thần khẽ “Ồ” một tiếng, cô nhớ đến những tin đồn của giới truyền thông kia, vẫn là có chút lo lắng.

“Buổi họp báo của mấy ngày sau, đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Bạch Dạ Kình gật đầu, chỉ để lại cho cô năm chữ: “Sẽ ổn thỏa tốt đẹp!"

“Tôi có thể giúp gì cho anh không?” Hạ Tinh Thần hỏi. Cô biết, so với anh, thậm chí là so với Tống Duy Nhất của nhà họ Tống, sức lực của mình thật sự chỉ nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lúc này, cô lại hy vọng mình có thể giúp được phần nào đó cho anh.

Anh do dự một lát, gật đầu nói: “Cũng có.”

“Giúp anh làm gì?” Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt chân thành. Dáng vẻ đó, khiến cho trái tim của anh dao động dữ dội. Cuối cùng, anh chỉ hờ hững nói: “Ăn đi, ăn xong rồi nói sau.”

Vốn dĩ Bạch Dạ Kình cũng không cảm thấy thích thú gì với món ăn của khách sạn, có lẽ bởi vì người dùng bữa bên cạnh anh là cô, cho nên khẩu vị cũng tốt hơn, hai người ăn cũng không tệ, đã ăn hết sạch sẽ các món ăn.

Mãi cho đến tận 12 giờ đêm, Bạch Dạ Kình mới buông đũa xuống, điện thoại của anh đã vang lên, điện thoại còn chưa nghe xong.

Ở bên ngoài, Hạ Tinh Thần dọn dẹp xong, cô nhìn đồng hồ, cô cũng nên đi rồi.

Gõ cửa. Điều khiển từ xa ở bên trong được nhấn xuống, cửa phòng tự động mở ra. Cơ thể cao lớn của Bạch Dạ Kình đang đứng tựa vào cửa sổ sát đất, vầng sáng từ ánh đèn chiếu xuống người anh, vô cùng chói mắt. Lúc này, anh vẫn đang nghe điện thoại. Thấy cô đi vào, anh chỉ quay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt tỏ ý muốn cô đi qua.

Anh cũng không hề có ý muốn tránh cô, Hạ Tinh Thần cũng nhẹ nhàng bước qua. Nói chuyện với anh không phải là người trong nước, ngoại ngữ anh nói cô nghe không hiểu.

Hạ Tinh Thần cách anh vài mét, cố nhoài người ra cửa sổ sát đất ngắm sao trên trời.

Khoảng thời gian này anh vẫn luôn dồn hết sức để bảo vệ môi trường này, rất hiệu quả. Lúc trước, ở Kinh Đô nếu muốn ngắm sao, thật sự rất khó. Nhưng gần đây sao trên trời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng.

Hạ Tinh Thần nhìn những vì sao, lại nhìn anh. Dáng vẻ khi gọi điện thoại của anh, vẫn là dáng vẻ khi làm việc, hơi thở điềm tĩnh, anh đứng ở đó, trên người tự tỏa ra một loại khí thế của người đang làm việc cho đất nước.

Cô nhớ đến những lời Dư Trạch Nam đã nói với cô trước đây. Lần này, không hề đơn giản, không chỉ đính hôn là có thể có thể giải quyết được chuyện…

Trong lòng, nặng trĩu.

Dường như Bạch Dạ Kình cũng cảm nhận được ánh mắt của cô nhìn sang, anh hơi cúi đầu xuống, nhìn vào ánh mắt của cô. Cô vội vàng quay mặt đi, lại đưa tầm mắt dừng lại trên những vì sao ngoài cửa sổ.

Bầu trời sao mênh mông, thật đẹp. Nếu như vẫn luôn nhìn được phong cảnh đẹp như thế này, vậy thì thật tốt biết bao.

“Lại đây!”

Khi cô đang ngẩn người, không biết từ khi nào anh đã tắt điện thoại và nằm trên chiếc giường Kingsize. Nghe được giọng nói, cô quay đầu lại, chỉ thấy điện thoại của anh đã bị vứt đại sang một bên, một tay anh vỗ vỗ lên chiếc giường.

Hạ Tinh Thần vẫn ngồi bên cửa sổ, không cử động. Nhìn anh.

“Sợ tôi ăn em như vậy sao?” Bạch Dạ Kình chớp mắt, vẫn bình tĩnh nhìn cô, anh đặt một cánh tay ra sau đầu.

Gương mặt của Hạ Tinh Thần đỏ lên, cô nghe lời nằm xuống giường.

Bạch Dạ Kình cũng không làm gì cô, anh chỉ đưa tay cầm đuôi tóc của cô, không hề để ý mà cầm trong tay thưởng thức, ánh mắt nhìn cô đầy nghiêm túc, sâu lắng: “Trên mạng luôn có người tò mò về thân phận của em, nói là muốn điều tra em. Nhưng, em không cần lo lắng, đối phương đột ngột tung những bức này, rõ ràng chỉ muốn nhắm vào tôi, hoặc, cũng có ý muốn nhắm vào em. Cho nên, tạm thời cũng sẽ không công bố thông tin của em. Sau này, cứ như trước kia, ngủ cho tốt, ăn cho tốt, quầng thâm mắt này, lần sau khi gặp em, đừng để cho tôi nhìn thấy nữa!”

Anh nói xong, ngón tay cũng sờ theo mí mắt của cô, trượt xuống phía dưới mắt của cô. Hạ Tinh Thần cũng tiện tay sờ đến, hai người, phía dưới mắt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nhau, trong lòng cô khẽ run lên, lại rụt tay về.

Cô nhẹ giọng hỏi: “Vậy anh biết ai là người tung những bức ảnh này ra sao?”

Ngón tay của anh vẫn lượn quanh dưới mắt của cô, để mặc cho lông mi thật dài của cô quét qua đầu ngón tay, nghe cô hỏi, anh hờ hững trả lời: “Dư Trạch Hạo!”

Hạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn anh. Bạch Dạ Kình nhìn vào mắt cô: “Có lẽ là nể mặt Dư Trạch Nam, cho nên mới không công bố thông tin của em ra ngoài. Trừ điều này ra, anh cũng không thể nghĩ ra được lý do nào tốt hơn.”

Hạ Tinh Thần bỗng nhiên hiểu ra, cô nhếch nhếch môi: “Cho nên em vẫn phải cảm ơn cậu hai nhà họ Dư!"

Chẳng trách tối qua Dư Trạch Nam lại tìm đến cô, trên mặt anh ta còn có sự áy náy. Hạ Tinh Thần thở dài, cô thật sự không biết có nên đem sự tức giận anh trai anh ta đổ lên người anh ta hay không?

“Bây giờ anh phải chịu đựng rất nhiều sự chỉ trích, đối với anh ấy, là một cục diện rất tốt. Em cũng có chú ý trên mạng, bây giờ tiếng nói của anh ấy rất có giá trị trong quần chúng nhân dân.” Trong lòng của Hạ Tinh Thần hơi lo lắng, cô chăm chú nhìn anh, do dự một hồi rồi lên tiếng hỏi: “Anh… Có sợ không?”