Hạ Tinh Không không cam lòng, tiếp tục nói: “Mẹ thật sự ở lại đó quét dọn nhà vệ sinh cả đời, cam tâm tình nguyện, không một chút oán giận sao?”
Không nhắc đến việc này còn đỡ, vừa nhắc đến, Lý Linh lập tức tức giận vô cùng. Cả đời này, thật sự chưa từng chịu sự sỉ nhục giống như vậy. Đường đường là phu nhân thị trưởng, vậy mà lại bị cho đi quét dọn nhà vệ sinh!
“Được, mẹ nghe lời con. Chúng ta tung tin của cô ta ra đi! Để cho người dân cũng biết được, nữ chính này, căn bản không phải là cô chủ nhà họ Tống, mà là do cái con Hạ Tinh Thần kia chen chân vào! Cũng báo thù chuyện cô ta cướp Hứa Nham cho con luôn!” Lý Linh gật đầu.
Hạ Tinh Không lập tức mở bài đăng, nóng lòng muốn thử. Sớm đã muốn trút hết sự căm giận dưới đáy lòng ra rồi!
“Các người đang làm gì?!”
Cô ta mới gõ được một đoạn, còn chưa ấn nút gửi, đột nhiên đằng sau có một giọng nói trầm thấp vang lên. Hai người hoảng sợ, theo bản năng quay đầu qua, lúc này mới phát hiện Hạ Quốc Bằng đã đứng sau lưng bọn họ từ bao giờ.
Ông ta dùng ánh mắt tra xét lướt qua mặt hai người, sau đó, thâm trầm nhìn về phía màn hình máy tính. Hạ Tinh Thần khẽ kinh sợ trong lòng, hơi nhích người qua, muốn che màn hình lại.
Nhưng mà, lúc này đã muộn.
“Tránh ra!”
“Ba, không có gì đáng xem đâu.” Hạ Tinh Thần không tránh, ngược lại còn đậy máy tính lại. Lý Linh cười tủm tỉm đứng dậy, khoác cánh tay chồng: “Quốc Bằng, bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ sớm chút đi. Bây giờ Tinh Không còn đang tìm việc, ngày mai phải đi phỏng vấn, chúng ta đừng làm phiền con bé nữa.”
Hạ Quốc Bằng căn bản không bị bà ta lừa, đẩy cánh tay đang khoác của bà ta ra, giơ tay mở máy tính của Hạ Tinh Không lên. Lúc này, có muốn tránh cũng không được, mỗi một chữ mà Hạ Tinh Không vừa mới gõ, đều đập vào trong mắt ông ta.
Ấn đường của Hạ Quốc Bằng vốn đang bình thường, bỗng nhiên nhăn tít lại. Trong thoáng chốc, bầu không khí đã trở nên đông lạnh, gượng gạo. Lý Linh và Hạ Tinh Không nhìn nhau một cái, đứng qua một bên, hai người ít nhiều gì đều có chút lo sợ bất an.
“Viết mấy thứ này làm gì?” Cuối cùng Hạ Quốc Bằng cũng lên tiếng, trong giọng nói rõ ràng có lửa giận đang kiềm nén.
“…” Hai người đều cắn răng, không lên tiếng.
“Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc là hai người muốn làm gì?!” Ánh mắt nghiêm nghị, sắc bén của ông ta lướt qua khuôn mặt Hạ Tinh Không. Hạ Tinh Không cắn chặt môi, không dám nói, nhìn qua mẹ cầu cứu.
Lý Linh lấy can đảm: “Bọn em… bọn em chỉ là tức quá. Tinh Không vô duyên vô cớ bị mất việc, em cũng bị đẩy đi quét dọn nhà vệ sinh. Quốc Bằng, bọn em một người là con gái anh, một người là vợ anh, chẳng lẽ anh thật sự nhịn được cục tức này sao? Chúng ta tung tin Hạ Tinh Thần ra, hai người bọn họ cũng không được sống yên ả!”
“Ngu không ai bằng!” Hạ Quốc Bằng tức giận không nhẹ, đập mạnh một phát xuống bàn: “Ầm…” Một tiếng vang nặng nề, trong đêm tối, nghe vào vô cùng đáng sợ: “Các người là ngại cái nhà này còn chưa đủ loạn, đúng không?”
“Ông chỉ che chở cho Hạ Tinh Thần của ông thôi, trước kia ông đâu có như vậy!”
“Bà thì biết cái quái gì! Bà còn gây rắc rối cho tôi, thì đừng mong sống yên bình nữa!” Hạ Quốc Bằng tức giận không kiềm được: “Chỉ dựa vào hai người, lại dám giậu đổ bìm leo với tổng thống, cũng không xem thử các người có cái bản lĩnh đó không! Hai người Ngô, Dương cùng gây sự với bà lần trước, bà biết bây giờ đã có kết cục như thế nào không?!”
“Kết cục…gì?”
“Cách chức chịu xét xử, cuối cùng sớm muộn gì cũng ngồi tù, ngay cả người vợ ngày thường làm xằng làm bậy của hai bọn họ cũng chạy không thoát! Nếu hôm nay bà dám đăng những thứ này lên mạng, ngài Tổng thống mà muốn tìm một tội danh trị chúng ta, thì bà ở đó lãnh đủ! Đừng nghĩ là còn có thể làm mấy việc đơn giản như quét dọn nhà vệ sinh!”
Lý Linh quả thật bị dọa sợ rồi. Nếu như mình vì trút cục tức này, mà hại chồng bị liên lụy cách chức, vậy thì sẽ tổn thất rất lớn, ngay cả phu nhân thị trường cũng không làm nổi nữa, vậy thì đời này bà ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Đợi Hạ Quốc Bằng đi rồi, Lý Linh lập tức mở máy tính, tự tay xóa toàn bộ những chữ Hạ Tinh Không đã gõ. Tựa như sợ Hạ Tinh Không lại tự làm loạn, thậm chi bà ta còn rút luôn cả dây mạng.
“Mẹ! Mẹ làm gì vậy?”
“Còn làm gì nữa! Đừng làm khổ mẹ nữa! Ba con nói có lý, người bình thường như chúng ta đấu với Tổng thống, không phải là đi tìm chết sao?”
“Vậy cũng đừng ngắt dây mạng của con chứ, con còn muốn xem tin tức mà!”
Đợi Lý Linh đi rồi, Hạ Tinh Thần lại cắm lại dây mạng. Mở máy tính lên, suy nghĩ một lát, cuối cùng, cũng không viết lại bài đăng đó nữa. Coi như Hạ Tinh Thần may mắn, tìm được ngài Tổng thống làm chỗ dựa!
Hạ Tinh Thần lấy điện thoại ra xem. Vốn nên mong đợi biết bao, lúc này nhìn màn hình lóe lên hai chữ, lập tức thất vọng bấy nhiêu. Trì Vị Ương nhìn ra sắc mặt của cô, cũng nhìn màn hình của cô một cái. Không phải ngài Tổng thống, mà là hiển thị hai chữ “Trạch Nam”.
“Nghe đi.” Trì Vị Ương huých vai cô.
Lúc này Hạ Tinh Thần mới hoàn hồn, áp điện thoại vào bên tai. Giọng nói của Dư Trạch Nam từ bên kia truyền đến: “Đang ở nhà hả?”
“Ừm.”
“Tôi đang ở dưới nhà, em xuống dưới, chúng ta nói chuyện.”
Hạ Tinh Thần không biết Dư Trạch Nam muốn nói gì với mình, nhưng cũng không từ chối, thay bộ đồ ngủ đi, khoác chiếc áo khoác dạ rồi đi ra. Mùa này, trời lạnh rất nhanh, mới có mấy ngày mà thôi, nhiệt độ lại giảm rất nhiều.
Dư Trạch Nam ở trong xe không xuống, nhìn thấy cô, chỉ đẩy cửa xe từ trong ra, để cô ngồi vào. Trong xe đang mở máy sưởi, Hạ Tinh Thần cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
“Sao trễ vậy rồi còn tìm tôi?” Hạ Tinh Thần hỏi anh ta.
Dư Trạch Nam liếc mắt nhìn cô: “Trông em có vẻ hơi hốc hác.”
Hạ Tinh Thần từ chối cho ý kiến. Rất rõ ràng, chắc chắn anh ta cũng đã thấy tin tức rầm rộ hôm nay.
“Anh… có biết tình hình anh ấy bây giờ ra sao không?” Hạ Tinh Thần hỏi Dư Trạch Nam. Cô thật sự không còn chỗ nào để hỏi, anh của Dư Trạch Nam là Phó Tổng thống, có lẽ, anh ta có thể biết được một ít tình hình.
“Biết một chút chút…” Tạm dừng, nhìn cô một cái, nói: “Rất không ổn.”
Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Hạ Tinh Thần siết chặt lại. Đáp án, sớm đã có thể nghĩ tới được, nhưng mà, nghe người ta nói trực tiếp như vậy, trong lòng vẫn nhoi nhói.
Một lúc sau, cô mới hỏi: “Tới tìm tôi trễ như vậy, có chuyện gì sao?”
“Mấy ngày nay, khẳng định sẽ có paparazzi theo sát ngài ấy, tận lực đừng đến gần ngài ấy.” Dư Trạch Nam nói: “Nếu như để người ta biết nhân vật chính là em… chỉ sợ, em và con em sẽ không còn những ngày tháng yên tĩnh nữa.”
Hạ Tinh Thần nghe ra được, Dư Trạch Nam đang lo lắng cho mình. Cô cảm thấy biết ơn, gật đầu: “Anh yên tâm, tôi biết rồi.”
“Còn có…” Sắc mặt Dư Trạch Nam hơi trầm lại, nhìn Hạ Tinh Thần bởi vì lo lắng cho Bạch Dạ Kình mà khuôn mặt rõ ràng ủ rũ đi nhiều, anh ta có hơi đau lòng. Nhưng, vẫn là nói thẳng: “Nghe nói, hôm nay Tống Quốc Nghiêu đã đi tìm ngài ấy. Lần này, đã không chỉ đơn giản là đính hôn nữa rồi…”
Hạ Tinh Thần hít sâu một hơi.
Dư Trạch Nam tiếp tục nói: “Nếu việc này được nói ra trước mặt công chúng, thì chỉ có xuất hiện tin tức càng nóng hổi hơn thôi. Cho nên, đề nghị của Tống Quốc Nghiêu là để ngài ấy và Tống Duy Nhất trực tiếp kết hôn. Đến lúc đó… Tống Duy Nhất cũng sẽ thay thế em tại buổi họp báo tin tức.”