“Nhóm máu p?” Hạ Tinh Thần ngắt lời của bác sĩ: “Phu nhân cần nhóm máu p sao?”
“Đúng vậy. Không lẽ cô có?” Bác sĩ quay đầu nhìn Hạ Tinh Thần bằng ánh mắt khó tin.
Hạ Tinh Thần gật đầu: “Đúng vậy, tôi có.”
Bác sĩ mừng rỡ không thôi: “Thật sao? Phải biết rằng nhóm máu p là nhóm máu hiếm, tìm trong một triệu người cũng không thấy. Đến nay đất nước của chúng ta cũng chỉ có không đến mười người.”
Hạ Tinh Thần gật đầu: “Tôi là một người trong mười người đó.”
“Là phu nhân phúc lớn mạng lớn!” Bác sĩ nói: “Vậy hiện tại tôi lập tức sắp xếp người đến để chuẩn bị lấy máu.”
Nói rồi, bác sĩ bước nhanh về phía trước. Ông ấy vừa đi thì quay đầu lại, giống như đột nhiên nghĩ đến điều gì, nghiêm túc hỏi: “Không phải cô và vị phu nhân kia có quan hệ huyết thống đấy chứ? Nếu người có cùng huyết thống truyền máu với nhau sẽ gây ra biến chứng, hậu quả rất nghiêm trọng, hy vọng cô phải biết rõ điều này.”
Dư Trạch Nam vừa nghe thì hơi biến sắc, anh ta vừa định nói gì thì Hạ Tinh Thần nói: “Yên tâm đi, chúng tôi không có bất cứ quan hệ máu mủ nào.”
“Vậy thì tốt rồi, đi theo tôi.” Bác sĩ nói.
“Tinh Thần!” Dư Trạch Nam mở miệng gọi cô, dường như anh ta muốn nói điều gì. Hạ Tinh Thần nói: “Có gì thì chờ tôi đi ra rồi nói.”
Trì Vị Ương cũng nói: “Cứ để cậu ấy đi, tình trạng của phu nhân khẩn cấp hơn.”
Dư Trạch Nam lại muốn nói cái gì, nhưng Hạ Tinh Thần đã đi theo bác sĩ đến phòng truyền máu. Những lời mà Dư Trạch Nam muốn nói lại bị nuốt vào bụng.
Bạch Dạ Kình trở về phủ Tổng thống khá muộn, sau khi vào cửa, anh nhìn hướng của thì không thấy đôi giày nữ quen thuộc, sắc mặt anh tối sầm lại.
“Cô ấy đâu rồi?” Anh hỏi quản gia, sau đó cởi tây trang trên tay rồi giao cho người giúp việc.
“Cô Hạ nói tối nay có hẹn, cho nên… tạm thời đi ra ngoài.” Quản gia nơm nớp lo sợ trả lời.
Bạch Dạ Kình vừa nghe hai chữ ‘có hẹn’, sắc mặt lạnh như băng. Cô lại thất hứa với anh, là đi gặp Hứa Nham? Tối hôm qua Hứa Nham gửi một tin nhắn lớn như vậy, tuy anh đã xóa nhưng có thể Hứa Nham vẫn chưa hết hy vọng.
“Tiểu Bạch, ba về rồi.” Giọng nói của Hạ Đại Bạch truyền xuống từ tầng trên.
Sắc mặt của Bạch Dạ Kình không tốt nên không để ý đến cậu bé. Khi thấy chữ “Hỷ” đỏ rực khắp phòng thì anh càng tức tối hơn: “Treo cái gì thế này? Tháo xuống hết cho tôi!”
Rất chói mắt! Càng nhìn càng thấy bực bội!
Quản gia tỏ ra bối rối: “Đây là người của lão phu nhân đưa đến sáng nay, nói là nhìn thấy vui.”
“Ai thấy vui? Con nhìn con thấy vui không?” Bạch Dạ Kình hỏi con trai.
“Không có! Đại Bảo cũng không thích!”
Bạch Dạ Kinh nhìn quản gia. Quản gia lập tức nói: “Vâng, tôi lập tức sai người tháo ra.”
Anh dùng giọng mũi “ừ” một cái rồi lên lầu. Hạ Đại Bạch đi theo chân anh: “Tiểu Bạch, chúng ta đi đón Đại Bảo có được không? Đã trể thể này rồi mà Đại Bảo vẫn chưa về, mẹ không có xe để về.”
“Tại sao phải đi đón người phụ nữ không giữ lời kia?” Nhắc đến chuyện này, giọng điệu của Bạch Dạ Kình kém đi nhiều. Thật ra hiện tại anh rất muốn đưa cô trở về đánh một trận, phải đánh một trận để trút giận.
“Ai nói Đại Bảo không giữ lời? Mẹ ấy không có.”
Bạch Dạ Kình hừ một tiếng: “Hiện tại cô ấy đang hẹn hò với người đàn ông khác, không thất hứa thì gọi là gì?”
Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên cười khanh khách, đôi mắt to vô cùng sáng sủa: “Tiểu Bạch, có phải ba thích Đại Bảo đúng hay không? Ba tức giận như vậy, chắc chắn là vì ghen Đại Bảo của con rồi!
“…” Bạch Dạ Kình ngẩn ra, sau đó khuôn mặt lập tức lạnh trở lại: “Làm bài tập xong chưa? Chưa làm xong thì về phòng làm ngay cho ba!”
“Tiểu Bạch là đồ ngốc!” Hạ Đại Bạch nói: “Rõ ràng Đại Bảo đi gặp mẹ nuôi, hẹn với mẹ nuôi. Hơn nữa mẹ đã đồng ý với con là đêm nay sẽ trở về. Mẹ chưa bao giờ thất hứa với con!”
Bạch Dạ Kình dừng bước: “Con vừa nói gì?”
“Không có gì. Con đi làm bài tập đây!” Hạ Đại Bạch bày ra một cái mặt quỷ, sau đó chạy đùng đùng trở về phòng trẻ em, sau đó đóng cửa lại.
‘Cho nên…’
‘Cô ấy không gặp Hứa Nham?’
Bạch Dạ Kình phản ứng kịp, anh thả lỏng. Liếc nhìn thời gian, bây giờ đã chín giờ hơn. Cô từ bên ngoài phủ Tổng thống vào, đúng là có chút khó khăn.
Anh bước về phòng mình, cởϊ áσ sơ mi rồi mặc bộ đồ ở nhà vào.
Hạ Đại Bạch gục xuống bàn làm bài tập, một lúc sau, cửa phòng bị đẩy ra, người nào đó đi vào rồi ngồi xuống bàn học.
“Ba đi ra ngoài đi, con còn phải làm bài tập nữa, ba đừng đến làm phiền con.” Hạ Đại Bạch không ngẩng đầu lên mà đã lập tức đuổi người.
Bạch Dạ Kình đưa tay lật vở bài tập của cậu bé: “Ba đến kiểm tra bài tập của con một chút.”
“Không cần ba làm phiền, ba bận trăm công nghìn việc, con biết ba rất bận mà. Bình thường đều có Đại Bảo và bác quản gia kiểm tra giúp con, thầy cô cũng nói con làm bài tập rất tốt.” Nói rồi, Hạ Đại Bạch lấy quyển vở ra khỏi tay anh.
Bạch Dạ Kình hơi tức giận, anh ném điện thoại lên bàn một cái, Hạ Đại Bạch ngẩng đầu nhìn anh.
“Gọi điện thoại!”
“Gọi cho ai vậy ba?”
“… Biết rõ mà còn cố hỏi. Không phải vừa rồi con còn muốn đi đón Đại Bảo sao?” ‘Tên nhóc thối này! Càng ngày càng thấy ghét!’
“Tiểu Bạch, không phải ba nói không đón Đại Bảo sao? Ngày mai con cũng có thể nhìn thấy Đại Bảo, Đại Bảo không trở lại cũng không sao. Hơn nữa, con cũng đâu cần tìm mẹ để làm gì.” Hạ Đại Bạch cầm bút giả vờ viết giống như thần đồng.
Bạch Dạ Kình cảm thấy mình không thể dọa đứa nhỏ này được nữa rồi, quả thật muốn làm phản mà!
“Thôi. Con không gọi thì thôi vậy. Ba lập tức phải đính hôn với người phụ nữ khác, đến lúc đó thì con cứ ôm người phụ nữ khác gọi mẹ.” Nói rồi anh đứng dậy một cách lạnh lùng.
Hạ Đại Bạch đặt bút xuống, nhìn chằm chằm anh, sau đó thì ngoan ngoãn cầm điện thoại lên.
Trong chốc lát, hai số điện thoại được kết nối với nhau. Không biết bên kia nói gì mà Hà Đại Bạch vội vàng kêu lên: “Đại Bảo, mẹ không sao chứ? Rõ ràng là mẹ hẹn với mẹ nuôi, sao lại vào bệnh viện rồi?”
Bạch Dạ Kình nhíu mày một cái, bên kia cô chưa kịp trả lời thì anh đã giật điện thoại khỏi tay Đại Bạch.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Anh hỏi, giọng nói trầm thấp.
Hạ Tinh Thần không ngờ giọng nói của anh lại xuất hiện đột ngột, cô sửng sốt một chút rồi khẽ đáp: “Anh bảo Đại Bạch đừng lo lắng, tôi không sao. Chỉ là tôi đến đây truyền máu cho người khác mà thôi.”
Bạch Dạ Kình “ừ” một tiếng, cánh tay vốn căng thẳng đã được thả lỏng. Đại Bạch ngửa đầu, nhìn anh bằng vẻ mặt lo lắng, sốt ruột đến nỗi đang giậm chân. Anh đặt bàn tay dày rộng vỗ lên bả vai nhỏ bé của cậu bé một cái: “Không sao, là truyền máu cho người khác.”