Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 127: Tính toán nợ cũ (1)

Hạ Đại Bạch dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên thay đổi. Hốc mắt chợt đỏ lên, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng: “Con nghe bác quản gia nói… ba chuẩn bị cưới người phụ nữ khác, thì ra là thật!”

Bạch Dạ Kình quay đầu nhìn lại quản gia. Quản gia sợ hãi lùi lại, không dám lên tiếng.

“Ba từng nói, nam tử hán không được phép khóc, con thu nước mắt lại cho ba!” Bạch Dạ Kình nghiêm khắc dạy đứa trẻ, nhìn thấy hốc mắt đỏ của cậu bé, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tinh Thần, anh chỉ cảm thấy l*иg ngực cực kỳ đau đớn.

“Hừ! Ba, ba chính là kẻ lăng nhăng, ngày mai con sẽ đi tìm Đại Bảo, nói với Đại Bảo rằng ba muốn cưới mẹ kế cho con.”

Cậu bé nói xong cũng không quan tâm anh sẽ nói gì, lại một lần nữa lạch bạch chạy lên tầng. Một lúc sau chỉ nghe thấy tiếng khóc rống lên từ trên tầng vang xuống, rõ ràng là cậu bé cố ý, nên khóc vô cùng lợi hại, chỉ sợ rằng anh ở dưới tầng không nghe thấy, không biết được cậu bé có bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu buồn bã.

Bạch Dạ Kình có thể hiểu được cảm nhận được của đứa trẻ. Cậu bé hy vọng một nhà ba người, có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp là lẽ đương nhiên.

Anh vẫn ngồi trên sô pha một lúc lâu, châm một điếu thuốc, nhưng không hút, cứ để nó cháy trong không khí. Một lúc sau, khi tiếng khóc của đứa trẻ đã nín, anh anh mới dùng giọng trâm bảo người hầu bên cạnh: “Mau lên xem nó, dỗ nó nín, để nó đi ngủ sớm.”

“Vâng.” Người hầu nhẹ bước lên tầng.

Bạch Dạ Kình giơ tay dập tắt khói. Nhìn nghiêng thì thấy chiếc cà vạt mà bản thân vừa vứt sang một bên, vẻ mặt anh trở nên u ám hơn khi nhớ lại những gì cô đã nói có thể quên bản thân trong một tháng, phụ nữ một khi đã vô tình, còn hơn cả đàn ông. Tuy nhiên, sự vô tình của cô lại chính đáng.

Minh Diệp nói không sai, không có lời hứa, không danh không phận, cô dựa vào đâu mà sinh con cho bản thân, còn làʍ t̠ìиɦ nhân của anh?



Dư Trạch Nam nghe điện thoại.

“Người ở đâu?” Là Dư Trạch Hạo gọi tới. Dư Trạch Nam liếc nhìn cô gái cuối cùng đã đồng ý thả người ở bên cạnh, nói: “Ở đường Mê Thành.”

“Em đang hỏi Hạ Tinh Thần.”

“…” Dư Trạch Nam có chút lúng túng: “Bạch Dạ Kình đón đi rồi.”

Dư Trạch Hạo ở bên kia ngừng lại một chốc, cuối cùng chỉ nói: “Quay về bữa tiệc đón phu nhân đi, bà ấy rất vừa ý anh, đừng có bắt nạt bà ấy.”

Dư Trạch Hạo từ trước đến nay đều không nói cười tùy tiện, nói cũng không nhiều, nói xong cũng không quan tâm Dư Trạch Nam ở bên kia có phản ứng thế nào, lập tức cúp điện thoại.

Dư Trạch Nam lườm điện thoại, ‘hừ’ một tiếng, chỉ biết lắc đầu: “Tính cách thì đã như cục băng, còn không hiểu phong tình, chả trách chị Cảnh Dư lại sợ em như vậy.”

Nói xong anh ta cất điện thoại đi, khởi động chìa khóa xe rồi tự mình lên xe. Tiếng động cơ vang lên một ầm một tiếng, đột nhiên nhớ ra gì đó, anh ta lại lái lùi xe lại, mở cửa xe ra nhìn cô gái trẻ đang mải mê nói chuyện gì đó với anh trai, anh ta ấn còi, cô gái nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn anh ta: “Cậu hai, buổi tối không được phép làm phiền người khác trên con đường này.”

“Mã số 8903, tôi nhớ rồi. Lần sau cậu hai có đến đây, cô còn dám chặn tôi thì sẽ cho cô nếm mùi lợi hại của cậu hai.”

Cô gái đó quay ra cười hở răng với anh ta: “Cậu hai, biển số của anh tôi cũng nhớ rồi.”

“Nhớ rồi là tốt.”

“Lần sau lái xe anh nhớ mang theo giấy tờ tùy thân nhé.” Cô gái đột nhiên thu lại nụ cười, lật mặt còn nhanh hơn lật sách: “Nếu không, tôi gặp một lần là chặn một lần.”

“…” Đệt!



Lúc Dư Trạch Nam trở về yến tiệc tối thì phu nhân Lan Đình đã được Tống Quốc Nghiêu đích thân tiễn ra.

“Phu nhân, tối nay chúng tôi rất vinh dự bởi sự hiện diện của bà, Tống mỗ này nhất định sẽ tự mình đến thăm bà vào ngày khác.”

“Ông quá khách khí rồi. Bên trong còn nhiều khách như vậy, Ông Tống nên vào trước đi.” Đối với Tống Quốc Nghiêu, phu nhân Lan Đình không quá nhiệt tình, trên mặt chỉ duy trì vẻ chào hỏi.

Tống Quốc Nghiêu cũng không tự mình tìm cụt hứng nữa, chỉ nói thêm vài công với phu nhân Lan Đình liền đi vào. Dư Trạch Nam dừng xe lại, kéo cửa xe ra mời phu nhân Lan Đình lên xe.

Sau khi xe chạy đi, bà ta mới lấy tượng phật ngọc trong hộp gấm ra, nhìn đến ngẩn cả người. Dư Trạch Nam liếc nhìn bà ta trong gương chiếu hậu, nhìn thấy bộ dạng này của bà ta không nhịn được hỏi: “Phu nhân rất thích tượng phật ngọc này sao? Từ nước M trở về, là vì nó sao?”

“Ừ.” Phu nhân Lan Đình cười duyên dáng, đặt tượng ngọc phật lại vào hộp.

Dư Trạch Nam hỏi: “Không lẽ có liên quan đến con gái của phu nhân?”

“Không phải vậy.”

“Vậy thì tôi biết rồi, nhất định là có liên quan đến ba vợ tương lai của tôi, đúng không?”

“Cậu thật lắm lời!” phu nhân Lan Đình cười, thật sự là tượng phật ngọc này có liên quan đến ba của đứa trẻ. Bà ta cười nhìn Dư Trạch Nam: “Cậu với cô Hạ đó đi ra ngoài hóng gió, hóng gió đến nỗi quên sạch tôi, còn muốn làm con rể tôi sao?”

“Phu nhân vu oan tôi quá, nếu tôi thật sự quên phu nhân đi, còn có thể quay lại đón phu nhân sao. Trong lòng tôi, phu nhân quan trọng nhất, ai cũng không thể so sánh với phu nhân.”

“Miệng cậu cũng ngọt lắm, nhất định cô Hạ kia cũng bị miệng của cậu lừa rồi.”

Tuy rằng Dư Trạch Nam cười ngoài mặt, nhưng trong lòng lại cực kỳ không vui. Anh ta thật sự hy vọng cái miệng này của bản thân có thể lừa được cô ấy. Nhưng rõ ràng người ta đã sớm bị Bạch Dạ Kình nhanh chân đến trước rồi, bây giờ anh ta muốn nẫng tay trên vẫn có chút khó khăn. Bạch Dạ Kình không phải là Hứa Nham.

“Đúng rồi.” Dư Trạch Nam nhớ ra điều gì đó, từ trong túi lấy ra một mảnh rất viết đưa cho phu nhân Lan Đình: “Phu nhân, phu nhân xem một chút.”

“Cái gì?”

“Đây là Hạ Tinh Thần viết cho tôi, nói rằng nếu tôi có thời gian nhất định phải đưa phu nhân đi thử.”

Phu nhân Lan Đình mở mảnh giấy ra xem, nhìn thấy nét chữ thanh tú đẹp đẽ khiến bà rất thích: “Đứa trẻ này rất có tâm, chữ viết cũng rất đẹp, điều này có nghĩa là người thế nào chữ viết cũng như vậy, vừa nhìn nét chữ đã biết không phải là một đứa trẻ kém cỏi rồi.”

Dư Trạch Nam khẽ giật mình, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Ngay sau đó anh ta hồi phục vể vẻ bình thường, cười nói: “Chỉ dựa vào vài chữ mà phu nhân đã khen cô ấy rồi?”

“Chứ còn sao nữa, tôi nhìn người rất chuẩn đấy.” Phu nhân Lan Đình đột nhiên thở dài một hơi, như nhớ ra gì đó, bà ta quay sang nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: “Nếu như con gái của tôi vẫn còn… đại khái cũng sẽ lớn tầm cô ấy rồi. Tất nhiên cũng có thể viết ra chữ đẹp, ba của nó nổi tiếng cũng vì chữ ông ấy rất đẹp.”

Nhìn bộ dạng thương cảm của bà ta, vốn dĩ Dư Trạch Nam muốn an ủi vài câu, nhưng trong chốc lát lại không biết nên an ủi từ đâu. Nghĩ lại định hỏi chồng của phu nhân là ai, nhưng đây là chuyện riêng của phu nhân Lan Đình, anh ta hỏi sẽ thành vượt quá chuẩn mực.



Ở một diễn biến khác…

Sau khi Bạch Minh Diệp kẹp tóc liền rời khỏi yến tiệc, đang đi được đường thì cấp dưới Bạch Lang đang lái xe đột nhiên trở nên sợ hãi: “Bộ trưởng, cô nhìn chiếc xe phía trước kìa… có phải rất quen mắt không?”

Vốn dĩ cô ấy đang buồn ngủ, nghe thấy lời anh ta nói vậy, đôi mắt híp lại nhìn về phía trước, thì nhìn thấy chiếc xe việt dã chống đạn màu đen. Ngay khi ánh sáng hắt vào, cô ấy liền nhìn thấy rõ biển số sau đuôi xe.

Năm không sáu không hai.

Đây là một chuỗi số rất ý nghĩa, ngày hai tháng sáu năm không năm, những người anh em của Dạ Việt đều chết thảm vì cô.

Bạch Diệp Minh nhất thời tỉnh cả ngủ.