Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 116: Có anh mới yên tâm

Bạch Dạ Kình nhìn dáng vẻ khẩn trương đến muốn mạng của cô liền cố ý không quan tâm tới cô mà nói chuyện với Hạ Đại Bạch: “Lúc ăn và ngủ không được nói chuyện.”

“Khi ngủ không được nói chuyện? Nhưng rõ ràng tối hôm qua ba mẹ vẫn luôn lẩm bẩm a ơ trong miệng mà.” Hạ Đại Bạch giương giọng, ngẩng đầu nhỏ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, cuối cùng dừng ở trên người Hạ Tinh Thần: “Đại Bảo, tối hôm qua có phải ba lại bắt nạt mẹ hay không? Hình như con nghe được mẹ nói ‘không cần như vậy’…”

Da mặt Hạ Tinh Thần tê dại, cả khuôn mặt tức khắc đỏ bừng.

Cô giật giật khóe môi muốn nói gì đó nhưng nhìn chằm chằm vào ánh mắt ngây thơ của con trai, cô lại chẳng thể nói nổi một chữ, vô cùng xấu hổ.

Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.

Cuối cùng Hạ Đại Bạch vẫn hồn nhiên không hề cảm thấy bản thân đã nói sai, thấy biểu cảm của cô như vậy thì chỉ tưởng cô thực sự bị bắt nạt rồi. Hàng mi xinh đẹp của cậu bé nhíu chặt lại rồi xoay mặt qua, mang theo dáng vẻ lời lẽ chính đáng, bênh vực kẻ yếu nhìn ba của mình: “Tiểu Bạch, sao tối hôm qua cha lại khi dễ Đại Bảo của con?”

“Không phải con nói ba khi dễ mẹ con sao, con hỏi cô ấy đi!”

Hạ Tinh Thần thật muốn cắn anh thêm hai cái nữa. Con người này vậy mà lại đá quả bóng qua cho cô!

Hạ Đại Bạch quay đầu nhìn Hạ Tinh Thần, cô giả vờ không nghe thấy rồi vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Hạ Đại Bạch lại xoay đầu qua, hiên ngang lẫm liệt “dạy dỗ” người nào đó: “Tiểu Bạch, cô giáo nói bắt nạt phụ nữ không được xem là nam tử hán. Thực xấu hổ!”

Bạch Dạ Kình không thể nhịn được nữa, cầm một cái bánh bao nhỏ ném vào miệng cậu bé: “Chờ con trưởng thành rồi thì con sẽ biết, không “bắt nạt” phụ nữ thì đàn ông mới xong đời! Mẹ con sẽ khóc!”

Hạ Tinh Thần khóc không ra nước mắt, Lãnh Phi đứng ở phòng khách nhất thời không kiềm chế được, cười ra tiếng. Hạ Đại Bạch vẫn không hiểu ra sao, cái gì cũng không hiểu, truy hỏi: “Vì sao đàn ông nhất định phải bắt nạt phụ nữ? Nam tử hán có muốn bắt nạt thì chỉ có thể bắt nạt đàn ông a!”

“Nếu con muốn “bắt nạt” đàn ông thì cũng có thể, chúng ta đều tôn trọng con. Nhưng cảm giác không giống nhau, con tự mình nghĩ kỹ.”

“Cái gì mà cảm giác không giống nhau? Con nghĩ rất rõ, muốn bắt nạt phụ nữ thì còn không bằng bắt nạt đàn ông!”

Ngay lúc Bạch Dạ Kình còn muốn nói tiếp thì Hạ Tinh Thần đã không nghe nổi nữa. Ngón tay cô bấu chặt mặt bàn: “Bạch tiên sinh, Tiểu Đại Bạch tiên sinh, lúc ăn và ngủ không nói chuyện, đề tài này đến đây là kết thúc, được chứ?”

“Được rồi.” Hạ Đại Bạch nghiêng đầu nhỏ qua một chút: “Chỉ cần mẹ không làm Tiểu Bạch tức giận là được. Nhưng… Tiểu Bạch, ba phải ngoan, về sau không cho phép bắt nạt Đại Bảo nhà chúng ta.”

“Nhưng không chỉ ba bắt nạt mẹ con, mẹ con cũng khi bắt nạt mà.” Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn Hạ Tinh Thần một cái, ngón tay thon dài kéo áo sơmi lộ ra bả vai cho con trai nhìn: “Nhìn thấy không?”

Trên vai là dấu cắn tối hôm qua của cô, còn là liên tiếp. Muốn bao nhiêu ái muội có bấy nhiêu ái muội.

Lỗ tai Hạ Tinh Thần nóng bừng lên. Đám người Lãnh Phi vẫn còn ở đây! Da mặt anh dày nên không sao cả nhưng cô thật đúng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Hạ Đại Bạch quả nhiên là nhìn đến ngây người, chớp chớp hai mắt, đầu nhỏ lắc lắc rồi phán như thật: “Tiểu mập mạp nói phụ nữ là hổ, quả nhiên không nói sai đâu…”

“…” Hạ Tinh Thần cảm thấy mình không nên phản ứng lại hai người này, cô đành cúi đầu nuốt ngụm cháo cuối cùng xuống rồi đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Hai người cũng nhanh một chút, mẹ bị muộn giờ làm rồi!”

“Đại Bảo ngu ngốc, hôm nay là thứ bảy, không phải đi làm mà!”

“…”



Thật lâu sau, cuối cùng Hạ Tinh Thần cũng tiễn được Bạch Dạ Kình đi. Cho đến khi xe anh biến mất ở trong tiểu khu mà mặt cô vẫn còn hồng.

Cô vỗ vỗ mặt, làm cho mình bình tĩnh một chút rồi mới đẩy cửa đi vào. Hạ Đại Bạch ăn no, đang ngồi ở trên sô pha nghỉ ngơi cho tiêu cơm. Hạ Tinh Thần thu dọn chén đũa đi vào phòng bếp, đồng thờivội vàng hỏi cậu bé: “Hôm nay có muốn đi đâu không?”

“Có! Chúng ta đi viện khoa học kỹ thuật đi! Chú Lãnh Phi nói bên Thành Nam mới mở một viện khoa học kỹ thuật, con còn chưa có đi.”

“Được. Một lát nữa mẹ gọi cho mẹ nuôi, chúng ta cùng đi.”



Bạch Dạ Kình mới ngồi vào bên trong xe, Lãnh Phi đã đưa ipad tới.

“Cái gì đây?” Anh hỏi.

Lãnh Phi nói: “Đây là Phó tổng thống Tống tổ chức tiệc từ thiện cho con trai nuôi ở vùng núi, chẳng những mời rất nhiều thương nghiệp trong nước mà còn mời đại sứ quán của các quốc gia, quy mô khổng lồ. Đây là thư mời đưa tới cho ngài.”

Bạch Dạ Kình như suy tư gì đó, không nói gì.

Lãnh Phi im lặng chờ trong chốc lát, mới nói: “Thật ra… lần này Tống Quốc Nghiêu là cố ý muốn cải thiện mối quan hệ với ngài, lịch trình tối nay của ngài tôi đã xem qua, không tính là quan trọng, có thể lùi lại.”

Bạch Dạ Kình đẩy ipad trở lại tay Lãnh Phi, cuối cùng chỉ nói hai chữ: “Nói sau.”

Hạ Tinh Thần và Trì Vị Ương dẫn Hạ Đại Bạch đi viện khoa học kỹ thuật một chuyến, cậu bé đi lại khắp nơi ở bên trong, vô cùng hưng phấn.

Hai người lớn ôm đồ uống đi theo sau, cậu bé vừa thấy cái gì liền nhanh chân chạy đến.

Sau khi giúp cậu bé chui vào một cái mô hình phi thuyền vũ trụ, Trì Vị Ương nghiêng đầu hỏi cô: “Buổi sáng hôm nay, lúc mình xuống lầu đổ rác có nhìn thấy xe Tổng thống đậu ở dưới. Không phải là tối hôm qua anh ta ngủ lại với cậu chứ?”

“… Ừ.” Hạ Tinh Thần gật đầu.

“Bây giờ hai người có quan hệ gì với nhau?” Trì Vị Ương nhìn một cái rồi trầm giọng nói: “Có làm cái kia không?”

Hạ Tinh Thần bối rối một chút rồi lắc đầu: “Không có.”

“Thật sự?” Trì Vị Ương nhìn chằm chằm cô, bán tín bán nghi.