“Tiểu Bạch, đêm nay con sẽ không trở về cùng ba. Ngày mai con không có buổi học, con đã nói với Đại Bảo là đêm nay muốn ngủ với mẹ. Cô giáo nói, đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh, đáp ứng việc gì với người khác thì không thể nuốt lời!” Thằng nhóc vừa nói vừa làm bộ khoa trương.
Thật sự rất dong dài!
Bạch Dạ Kình chưa nói được hay không, chỉ đẩy cửa xe đi xuống, trả lại nhóc hai chữ: “Xuống xe.”
Hạ Đại Bạch đoán không ra rốt cuộc ba có ý tứ gì, chỉ giương đầu nhỏ dò hỏi nhìn về phía Hạ Tinh Thần. Cô buông tay, tỏ vẻ bất lực.
“Xuống xe trước rồi nói.” Hạ Tinh Thần xuống xe, chờ cô đi xuống, anh mới gom lại áo khoác.
“Đại Bảo, một lát nữa nếu ba thế nào cũng phải túm con trở về, mẹ giúp con cầu xin nha, dùng chiêu lợi hại nhất của phụ nữ ấy!” Hạ Đại Bạch nắm tay cô, nhỏ giọng nói với cô.
“Hử, chiêu gì?”
“Khóc lóc.” Ngón tay của thằng nhóc chỉ chỉ mắt to của mình: “Lần trước mẹ bị thương, lúc mẹ rơi nước mắt, Tiểu Bạch nhìn đau lòng đến không chịu được. Con cảm thấy ba còn sốt ruột hơn con!”
“… Vậy sao?” Trong lòng Hạ Tinh Thần lơ đãng, vô thức ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía trước, cho tới bây giờ cô vẫn không quên được hình ảnh anh bỗng xuất hiện cứu cô.
Anh tựa như thấy được phía sau có ánh mắt nhìn mình chăm chú, đi đến bên xe, dừng chân, quay đầu nhìn hai mẹ con, ánh mắt có chút tìm kiếm.
Hạ Tinh Thần hơi mỉm cười, trả lời cậu bé: “Lát nữa mẹ thử xem.”
…
Tài xế đưa bọn họ đến phòng nhỏ cô ở.
Vì phòng ngừa người nào đó thật sự túm cậu bé trở về, vừa lên xe, Hạ Đại Bạch trực tiếp giả bộ ngủ, kết quả giả ngủ thành ngủ thật rồi.
“Đưa con trai cho tôi.” Tới tiểu khu dưới lầu, lúc Hạ Tinh Thần muốn ôm cậu nhóc xuống xe, lại bị Bạch Dạ Kình giành lấy.
Chờ cô xuống xe, Bạch Dạ Kình vừa đi về phía cửa thang máy, vừa liếc cô: “Tay trật khớp của em tốt lên chưa?”
“Có đôi khi còn đau.”
“Vậy mà còn muốn ôm nó?” Anh cau mày nhìn cô, lại nhìn thằng bé: “Về sau cho nó tự đi, bây giờ đã càng ngày càng nặng.”
Hạ Tinh Thần xoa xoa khuỷu tay, nhàn nhạt cười một chút, anh quan tâm cũng vẫn là phong cách của anh, tất nhiên không phải là vẻ mặt ôn hoà, mà có chút bá đạo.
Cô gật đầu: “Được, tôi biết rồi. Nhưng hiện tại nó còn có thể cho tôi ôm, chờ về sau lại lớn lên một chút, tôi có muốn ôm đại khái nó sẽ không cho tôi ôm.”
Càng nói, giọng nói của cô trở nên có chút thương cảm. Lại giơ tay giúp con trai sửa quần áo, sợ cậu bé bị nhiễm lạnh.
Bạch Dạ Kình ghé mắt nhìn cô, từ góc độ anh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh sáng nhu hòa và gương mặt nghiêng buồn bã. Hai người sóng vai đi vào thang máy, thang máy sáng ngời chiếu sáng xuống dưới, da thịt cô trắng sáng, mỏng manh gần như là có thể thấy được.
“Tóm lại nó cũng phải lớn lên, đặc biệt là con trai, không cần nghĩ quá nhiều.” Anh trầm thấp nói.
Hạ Tinh Thần liếc anh, cười một chút. Duỗi tay ấn tầng trệt: “Chờ nó trưởng thành sẽ tự mình sinh hoạt, về sau tôi cũng nên tự mình sinh sống.”
Nghe cô nói như vậy, Bạch Dạ Kình ngưng mắt sâu thẳm nhìn cô hỏi: “Em nghĩ sẽ sinh hoạt như thế nào?”
Hạ Tinh Thần lại không lên tiếng.
Ừm, cô nghĩ phải sinh hoạt như thế nào đây? Trước kia khi có Hạ Đại Bạch, thế giới của cô đều là cậu nhóc. Thậm chí cô không có tâm tư suy xét tương lai của mình, trong lòng tất cả đều là phác họa tương lai của con trai.
Nhưng bây giờ Bạch Dạ Kình xuất hiện…
Tương lai của con trai không cần cô phải nhọc lòng. Sinh hoạt của cô lập tức xuất hiện chỗ trống. Lại còn rất lớn, không có cách nào đền bù được khoảng trống kia.
“Tạm thời còn chưa suy xét, chờ nó lớn một chút rồi nói sau.”
Lúc cô nói lời này, âm thanh có chút hạ xuống. Lông mi hơi hơi rũ, ánh đèn chiếu xuống dưới, ở trước mắt cô che một tầng hơi mỏng.
Trong mắt Bạch Dạ Kình xẹt qua một tia phức tạp, hình như có thương tiếc. Một tay trống không bỗng nhiên với qua đan chặt lấy tay cô. Hạ Tinh Thần ngẩn ra, ngón tay có chút run rẩy, nhưng lại không tránh ra. Năm ngón tay thon dài của anh mở ra, cùng năm ngón tay của cô đan xen lẫn nhau.
Chặt như vậy làm tâm tư cô lập tức hỗn loạn.
Hình như trên người anh có một loại ma lực làm người ta không cách nào kháng cự được. E rằng biết rõ phía trước là vực sâu mà vẫn chìm đắm vào trong.
…
Tới cửa nhà, lúc cô lấy chìa khóa anh mới buông cô ra. Hạ Tinh Thần cảm thấy bị anh nắm tay đến cứng đờ, nhưng mà thật sự rất ấm áp.
Hạ Đại Bạch chơi cả đêm đã thật sự mệt mỏi, Hạ Tinh Thần ôm cậu nhóc vào phòng tắm, lúc giúp thằng bé rửa tay rửa chân, cậu vẫn chưa tỉnh lại, hai tay ôm cổ cô, rất không thoải mái rầm rì trong chốc lát.
Cuối cùng, cô lại bế cậu bé lên giường.
Chờ dọn dẹp xong, cô tắt đèn phòng đi ra ngoài, Hạ Tinh Thần tưởng Bạch Dạ Kình đã đi rồi, cũng giống như lần trước vậy.
Nhưng… Lúc này, anh vẫn còn ở đây.
Áo gió trên người bị anh tùy tay gác trên sô pha, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn giản, rất sạch sẽ. Anh đứng ở đại sảnh bên phải kệ sách phía trước. Trên kệ sách ngoại trừ bày chút sách vở, còn lại đều bài trí một ít ảnh chụp của cô lúc trước, những bức ảnh rất cũ.
Anh một đường từ trên nhìn xuống, mỗi một tấm ảnh chụp đều xem rất hứng thú.
Hạ Tinh Thần nhìn thời gian, hiện tại đã hơn mười giờ, không biết có phải nên khuyên anh sớm trở về nghỉ ngơi một chút hay không.
Đang muốn mở miệng, anh tựa như cảm giác được ý đồ của cô, đột nhiên quay đầu lại hỏi cô: “Tôi còn chưa ăn cơm chiều, trong nhà còn có đồ ăn thừa không?”
Hạ Tinh Thần ngơ ngác chớp mắt, đột nhiên có chút đau lòng: “Đã trễ thế này, sao còn chưa ăn?”
Muốn khuyên anh trở về, cứ như vậy bị chắn ở cổ họng, hoàn toàn không nói ra được.
“Hôm nay bận quá, buổi chiều đến buổi tối ra ngoài năm tiếng đồng hồ, hoàn toàn không muốn ăn.” Anh nói, cầm ảnh chụp của cô trên tay nhìn.
Cô nhớ rõ đó là lúc cô mười hai tuổi, khi đó ba mẹ đã ly hôn nhiều năm bởi vì Lý Linh. Mẹ cô mang cô đi công viên chơi, khó có được ở bên cạnh ba.
Đến nay cô còn nhớ rõ, một năm kia hoa sen nở đẹp đến xao xuyến, một nhà ba người bọn họ đứng ở hồ nước bên công viên chụp tấm ảnh gia đình này. Từ ngày đó về sau, mẹ cô dọn về quê, gả cho một người khác, từ đây một nhà ba người bọn họ không có một ngày đoàn tụ.
Nhớ tới ngày đó, lòng Hạ Tinh Thần đầy buồn bã, đè nén suy nghĩ xuống, chỉ nói: “Bây giờ anh rất đói bụng đúng không? Nếu không tôi làm cho anh một phần đồ xào, tôi sẽ cố làm nhanh một chút.”
Đêm nay Hạ Đại Bạch ăn không ít, không có cơm và thức ăn thừa.
“Không có thì thôi, không ăn một bữa cũng không sao.” Anh nói rất tùy ý, hàng chân mày xinh đẹp của cô nhíu lại, sợ là người này thường xuyên vội vàng đến nỗi không rảnh lo ăn cơm