“Không cần điều tra, con đã biết cô ta là người nào. Con đã thấy cô ta! Nghe em gái của cô ta nói, cô ta không phải thứ tốt lành gì, sinh hoạt cá nhân rất loạn, bạn trai cũng rất nhiều. Từ nhỏ ở bên ngoài làm loạn, mười tám tuổi còn có thai, con cũng sinh ra rồi.”
Mai Lưu Ly khϊếp sợ: “Loại phụ nữ này mà tổng thống cũng coi trọng? Quả thực là hoang đường!”
“Mẹ là người từng trải, chẳng lẽ còn không hiểu biết đàn ông sao? Trước kia đều nói đàn ông không yêu đàn bà xấu, hiện tại những lời này lại ngược lại! Đàn bà không xấu, đàn ông không yêu!”
“Trước kia cũng không nhìn ra cậu ta là kẻ nông cạn như vậy.” Mai Lưu Ly nói: “Xem ra, mẹ phải cùng ba con thương lượng đã, có lẽ phải bàn bạc kỹ hơn về hôn sự này.”
“Mẹ, đừng đi tìm ba, bàn bạc kỹ hơn cái gì chứ!” Tống Duy Nhất túm Mai Lưu Ly: “Mẹ còn không hiểu ba sao? Ba đã sớm muốn lấy hôn nhân của con đổi chính quyền. Ba không có khả năng không gả con cho anh ấy. Hơn nữa… nếu con không gả, còn không phải đúng ý con đĩ kia sao? Nói không chừng, ảnh chụp chính là cô ta chụp tới gửi cho con! Càng như vậy, con càng phải gả! Hơn nữa, con còn muốn cho cô ta đẹp mặt!”
Tống Duy Nhất nói xong lời cuối cùng, ánh mắt hung ác. Cô ta chính là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn, ai dám trái ý? Hiện giờ cô ta lại bị một ả đàn bà bình dân, còn là kẻ đã có con tuyên chiến trực tiếp như vậy, làm sao nuốt trôi được cục tức này?
“Duy Nhất, con muốn làm gì?”
“Mẹ, chuyện này mẹ không cần nhọc lòng. Con sẽ khiến cô ta biết, dám cùng Tống Duy Nhất tranh đoạt đàn ông thì có hậu quả gì!”
Mai Lưu Ly đồng ý, nhưng vẫn nhắc nhở: “Giáo huấn một chút là chuyện tốt, đỡ cho kẻ khác không biết trời cao đất rộng. Nhưng mẹ cũng phải nói trước, không được làm hại đến mạng cô ta. Dù sao ba con cũng là phó tổng thống, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cho dù là con, ông ấy cũng sẽ trực tiếp dùng đại nghĩa diệt thân!”
“Mẹ, lại tới nữa, sao con có thể muốn mạng cô ta?” Cô ta sẽ không làm Hạ Tinh Thần chết, nhưng phải làm cô sống không bằng chết!
…
Thân thể Hạ Đại Bạch còn chưa hoàn toàn hồi phục, uống thuốc xong, lại tiếp tục ngủ.
Bạch Minh Diệp nhìn Hạ Tinh Thần nói: “Chúng ta khó được gặp mặt một lần, xuống nhà tâm sự đi.”
Hạ Tinh Thần gật đầu, giúp thằng bé dịch xong chăn mới xuống tầng. Lúc cô xuống đến nơi, Bạch Minh Diệp đang ngồi ở suối phun trong khung hành lang, dưới cột đá La Mã màu trắng, một bóng hình xinh đẹp ngồi ngay ngắn ở kia, giống với Bạch Dạ Kình, cái gì cũng không làm, lại tạo ra một phong cảnh đẹp đẽ.
Hạ Tinh Thần cũng đoán được Bạch Minh Diệp muốn nói chuyện gì với cô. Nói thật, trừ chuyện có liên quan đến Bạch Dạ Kình, e là giữa bọn họ cũng không có gì để nói.
Cô chậm rãi đi qua, Bạch Minh Diệp hơi mỉm cười nói: “Ngồi đi.”
Hạ Tinh Thần theo lời ngồi xuống. Cô cũng không nói gì, gió thổi mát lạnh, người hầu yên lặng khoác cho cô áo choàng, cô nghiêng người nói cảm ơn.
Bạch Minh Diệp nhìn, khuấy đều cà phê, không nhanh không chậm nói: “Mấy năm nay một mình nuôi con, rất không dễ dàng đúng không?”
“Thật ra cũng rất tốt, rất thỏa mãn.” Bản thân chịu khổ thế nào, trong lòng tự rõ là được, cô cũng không phải người cả ngày đem những cái đó treo ở bên miệng, Dù đã trải qua chuyện gì, chung quy cũng là quá khứ. Hiện tại cô thấy rất tốt, Đại Bạch cũng ổn, chỉ cần Bạch Dạ Kình nguyện ý đưa con cho cô thì không có gì oán trách.
“Ở chỗ này có quen không?” Bạch Minh Diệp lại hỏi.
Hạ Tinh Thần hơi mỉm cười: “Tôi đã tìm phòng ở, dọn ra ngoài. Chẳng qua lần này thằng bé bỗng xảy ra chuyện, tôi đồng ý với anh ấy ở chỗ này chăm sóc thằng bé, để ngừa có chuyện gì xảy ra.”
“Dọn ra ngoài?” Dường như Bạch Minh Diệp có chút ngoài ý muốn, nhìn Hạ Tinh Thần nhiều hơn một chút: “Thứ cho tôi nói thẳng, nếu là người phụ nữ khác, có thể ở lại nơi này sẽ cảm thấy thực vinh quang, e rằng không có người muốn dọn ra ngoài.”
Hạ Tinh Thần không nói.
Bạch Minh Diệp buông ly cà phê, bỗng nhiên nói: “Cô biết Dạ Kình và Tống Duy Nhất muốn đính hôn?”
Cái đề tài này, một chút cũng không mới mẻ, nhưng bây giờ lại nghe được, trong lòng Hạ Tinh Thần vẫn siết chặt, đau đớn… Thật lâu sau, cô mới nâng mắt, gật đầu: “Tôi đã nghe nói…”
“Cô nghĩ như thế nào?”
“Tôi?” Hạ Tinh Thần cười khổ: “Đây là chuyện riêng của ngài Tổng thống, tôi có quyền xen vào sao?”
Ánh mắt Bạch Minh Diệp thâm thúy, người này so với đàn ông còn thận trọng hơn. Ánh mắt cô ấy như muốn nhìn thấu Hạ Tinh Thần, thẳng tới đáy lòng. Hạ Tinh Thần cầm ly cà phê, hơi khẩn trương, lại chỉ nghe thấy Bạch Minh Diệp nói: “Dạ Kình có thể để cô ở nơi này, thậm chí muốn đưa cô tới trước mặt ba mẹ, tôi tin tưởng, cô đối với nó nhất định có ý nghĩa không giống nhau. Chẳng qua… những người như nó, hôn nhân và tình yêu, trước nay đều không phải một chuyện. Tình yêu có thể tùy vào mình làm chủ, nhưng hôn nhân thường thường là thân bất do kỷ.”
Giọng nói Bạch Minh Diệp rất êm tai, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, nhưng nghe vào trong tai Hạ Tinh Thần lại chỉ cảm thấy đau đớn âm ỉ.
“Lúc trước ba tôi và anh phó tổng thống hiện tại cạnh tranh chức vị Tổng thống. Chỉ vì kém mấy phiếu mà thất bại, theo nhau đến nhà họ Bạch chúng tôi gièm pha hãm hại, trực tiếp làm chú hai tôi chết thảm, chú ba đến nay còn ở trong ngục giam. Hiện tại Dạ Kình đang cực lực giúp chú ba giải oan, nhưng đường dây ở trong đó vô cùng phức tạp, còn cần mượn tay mấy lão nghị viên đó mới có thể miễn cưỡng thuận lợi đẩy mạnh. Nếu Tống Quốc Nghiêu có thể ra tay giúp chúng tôi, chuyện này sẽ thuận lợi hơn một nửa. Hiện giờ Dạ Kình đứng ở vị trí này, nhìn như hô mưa gọi gió, phong cảnh vô hạn, nhưng cái gọi là đứng cao đón gió. Sau lưng, bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm, bao nhiêu người chờ nó mắc lỗi, chờ nó rớt đài, cho nó thêm một kích, đây là việc cô không thể tưởng tượng, hậu quả… càng là chúng ta không dám tưởng.”
Hạ Tinh Thần nghe xong, trong lòng không thể nói ra là tư vị gì. Chính là chính trị, chính là quyền mưu. Tuy không phải tùy thời có thể thấy được mưa bom bão đạn, nhưng bẫy rập quanh thân so với mưa bom bão đạn còn làm lòng người run sợ hơn. Lần trước ở cung Bạch Vũ bị phần tử khủng bố tập kích, anh bị thương thành như vậy, nếu bất cẩn một chút, có lẽ sớm đã là thi thể vô hồn.
Nghĩ vậy, Hạ Tinh Thần không khỏi rùng mình. Nói đi trên lưỡi đao, ước chừng chính là những người như bọn họ.
Nhưng những nguy hiểm đó, anh chưa bao giờ để cho cô cùng con phải chịu.
Bạch Minh Diệp nhìn phản ứng của cô, lãnh đạm cười: “Cô cũng không cần quá lo lắng, mấy năm nay chúng tôi đều sống như vậy, lại nói tiếp, nhiều ít cũng là thói quen. Sở dĩ tôi nói nhiều với cô, chỉ là muốn nhắc nhở cô, nhân lúc hiện tại còn có thể bứt ra, sớm bứt ra đi. Đối với cô, đối với nó đều không phải là chuyện xấu… tôi lo lắng một ngày nào đó Dạ Kình thật lòng đối với cô không thể tự thoát ra được, sẽ đưa tới cho mình phiền phức không cần thiết. Cường giả không cần cũng không thể có nhược điểm.”
Chương 102: Tình yêu chưa cuồng nhiệt đã thâm tình (1)