Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 61: Hạ Tinh Thần, cô đang tự tìm đường chết

Hơn nữa tuy rằng ngoài miệng nói cái gì mà không trở về phủ Tổng thống với anh nhưng trong lòng Hạ Tinh Thần cũng biết đó chỉ là mấy lời nói lúc tức giận thôi.

Không trở về phủ Tổng thống thì cô có thể đi đâu được chứ? Huống chi bây giờ bản thân còn là một người cần phải được cách ly.

Cho nên hai người cứ căng thẳng mãi, căng thẳng suốt dọc đường cho đến khi xe dừng lại trước phủ Tổng thống và có người đi tới, cung kính mở cửa xe, cô mới đeo khẩu trang lên rồi bước xuống trước.

Nhưng mà hai chân của Hạ Tinh Thần vẫn nhũn ra, cả cơ thể đều vô cùng yếu ớt. Gió đêm mùa thu thổi qua khiến cô càng thêm khó chịu, lúc nóng lúc lạnh.

Hiển nhiên Bạch Dạ Kình vẫn còn đang tức giận, lúc này anh không hề để ý tới Hạ Tinh Thần nữa mà chỉ để mình cô chậm rãi đi trong trang viên.

Hạ Đại Bạch xỏ dép lê, mặc đồ ngủ, thằng nhóc bay nhào ra ngoài và lanh lảnh gọi: “Đại Bảo.”

Cậu bé giống như một thiên sứ nhỏ, muốn lập tức ôm lấy Hạ Tinh Thần. Cô cũng rất muốn ôm con nhưng sao dám chứ.

“Đại Bạch, con đừng qua đây.” Hạ Tinh Thần nhíu mày, cô giống như đang đối mặt với kẻ địch mạnh mà lùi thẳng về phía sau.

Bạch Dạ Kình cũng như vậy, anh trầm giọng dặn dò: “Quản gia, ôm cậu chủ vào tòa nhà chính đi! Hai ngày này không được để nó bước vào tòa nhà phụ!”

“Vâng.”

Sau khi nhận được lệnh, Quản gia trực tiếp cản cậu bé lại.

Hạ Đại Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy ba ôm Đại Bảo nhà bọn họ đi vào trong tòa nhà phụ.

Cậu bé nhìn thấy hình ảnh này thì không tiếp tục giằng co nữa mà chỉ nằm trong ngực quản gia cười khúc khích, sau đó ngây thơ hỏi: “Ông quản gia, có phải ba đang nói chuyện yêu đương với Đại Bảo nhà chúng ta nên mới không cho phép cháu đi quấy rầy đúng không?”

“… Có lẽ vậy.”

“Hẳn là bọn họ đang tạo em bé!”

“…” Môi quản gia giật giật. Đứa bé này…

“Ba nói rằng hai người ngủ với nhau thì mới có thể tạo em bé được. Vậy thì cháu không đi làm phiền bọn họ nữa, ông quản gia, ông cũng bảo người khác đừng đi làm phiền bọn họ nữa nhé.”

“…”

“Cháu thích em gái, ông quản gia, ông nói xem bọn họ có thể tạo ra em gái cho cháu chơi cùng không? Nhưng ngộ nhỡ là em trai thì phải làm sao đây? Cháu lại không thích mấy bé trai.”

Quản gia rất muốn nói cho Hạ Đại Bạch biết rằng cậu bé đã suy nghĩ quá nhiều rồi nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi kia thì ông ấy thật sự không nói nên lời.



Trong một căn phòng tối không có chút ánh sáng nào, Hứa Nham đang nhắm hai mắt và nằm nửa người ở trên giường.

Cho dù đã lâu như vậy rồi nhưng trong hô hấp tựa hồ vẫn còn sót lại hơi thở của cô.

Hứa Nham ra sức thở, cố gắng tìm lấy một chút an ủi, muốn lấp đầy trái tim trống rỗng đến đau đớn kia.

Thế nhưng… càng làm như vậy thì ngực lại càng đau.

Cô bị ngài Tổng thống ôm đi như vậy, mặc dù Hứa Nham ở ngay bên cạnh nhưng đến cả tư cách để ngăn cản, anh ta cũng không có.

Cô đã càng ngày càng xa mình, càng ngày càng xa.

Không biết nằm bao lâu, Hứa Nham mới mò tìm điện thoại di động ở đầu giường, sau đó gọi vào một dãy số.

“Anh Hứa Nham, em không nên chia tay với anh.” Điện thoại mới vừa kết nối, ở đầu bên kia, Hạ Tinh Không đã khóc lóc cầu xin: “Em sẽ không hủy bỏ hôn ước với anh… Em không muốn!”

“Anh đã quyết định rồi, xin lỗi em.” Lời của Hứa Nham vô tình đến mức hoàn toàn không thể thay đổi được, anh ta tiếp tục nói: “Ngày mai, em đi xin lỗi Tinh Thần đi.”

“Em đi xin lỗi Hạ Tinh Thần?” Hạ Tinh Không lập tức bị câu nói cuối cùng kia của Hứa Nham làm cho tức đến cả người run rẩy, ngay cả âm thanh cũng đang run lên: “Hứa Nham, anh bắt nạt em hơi quá rồi đó! Hạ Tinh Thần chiếm lấy người đàn ông của em, cho dù chị ta có xin lỗi thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị ta! Dựa vào cái gì mà em lại phải đi xin lỗi chị ta chứ? Cho dù có chết, em cũng sẽ không đi!”

Càng về sau, âm thanh của Hạ Tinh Không càng trở nên sắc bén và cuồng loạn hơn.

Hứa Nham chưa bao giờ nhìn thấy Hạ Tinh Không như vậy cả.

Anh ta chỉ cảm thấy bị cô ta làm cho nhức đầu, vội vàng bấm ấn đường và nói: “Em đừng giận Tinh Thần, tất cả đều là lỗi của anh… Tinh Không…”

Hứa Nham hơi dừng lại, sau đó mệt mỏi ngồi thẳng dậy, âm thanh cũng trở nên chán nản hơn: “Từ trước tới nay, anh chưa từng yêu em, anh chỉ ích kỷ muốn tìm được bóng dáng của Tinh Thần ở trên người em mà thôi. Thế nhưng sau đó anh lại phát hiện… kỳ thực các em không giống nhau một chút nào cả.”

Ở bên kia, Hạ Tinh Không hít một hơi thật sâu, hô hấp trở nên vô cùng nặng nề.

“Anh xin lỗi, nếu em cảm thấy tức giận thì cứ trút lên người anh. Nhưng mấy thứ này thật sự không hề liên quan đến Tinh Thần, hy vọng em đừng giận cá chém thớt với cô ấy nữa.”

“Anh…” Hạ Tinh Không cảm thấy vô cùng chán nản, đã đến lúc này rồi mà Hứa Nham còn ôm hết tất cả trách nhiệm vào mình, anh ta bảo vệ Hạ Tinh Thần khắp nơi, vậy thì làm sao cô ta có thể không tức giận được chứ?

“Hai người thật không biết xấu hổ! Hứa Nham, anh không cần em cũng được nhưng anh cũng đừng mong sẽ lấy được Hạ Tinh Thần! Em sống không dễ chịu thì hai người cũng đừng hòng dễ chịu!” Bộp, vừa dứt lời, không đợi Hứa Nham nói thêm gì, cô ta đã trực tiếp cúp điện thoại.

Nhìn màn hình tối dần, Hứa Nham nặng nề thở dài.

Anh ta biết tất cả mọi thứ đều là do bản thân gây nên nhưng có một số việc, càng kéo dài thì tình huống sẽ càng tệ đi.



Bạch Dạ Kình ôm Hạ Tinh Thần đi vào tòa nhà phụ, sau đó sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Phó Dật Trần lập tức dẫn đội điều trị đến.

Đội điều trị đều mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang và găng tay, Phó Dật Trần tự mình thực hiện các bước kiểm tra cơ bản cho Hạ Tinh Thần. Ở bên này, Bạch Dạ Kình cũng được yêu cầu đo nhiệt độ cơ thể.

“Cô Hạ, tôi đã điều tra thông tin khám bệnh của cô ở bệnh viên Lâm Xuyên hôm nay, dựa theo kết quả hiện có, tạm thời chúng tôi không thể đưa ra phán đoán chính xác được. Có điều chúng tôi vẫn chưa tìm thấy tình huống lây nhiễm nào ở phổi nên trước tiên sẽ chỉ điều trị cho cô như bệnh nhân bị cảm cúm thông thường thôi.”

Phó Dật Trần vừa lật tư liệu của Hạ Tinh Thần vừa nói chuyện với cô.

“Muộn như vậy rồi, phiền các anh quá…”  m thanh của Hạ Tinh Thần rất yếu, trên tay cô còn đang truyền dịch.

“Đừng khách sáo, đây đều là những việc chúng tôi nên làm.” Phó Dật Trần nói: “Hôm nay đội điều trị sẽ ở lại đây, nếu buổi tối cô bị nôn mửa hoặc xuất hiện những triệu chứng khác thì phải lập tức rung chuông, biết chưa?”

" Được." Hạ Tinh Thần chớp mắt xem như gật đầu.

“Hôm nay đã ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa, tôi không muốn ăn gì cả.”

Lúc này Bạch Dạ Kình vừa mới đo nhiệt độ cơ thể xong, anh đi vào, lập tức nghe được lời của cô. Khó trách ngay cả đi đường mà người phụ nữ này cũng không đi vững. Đừng nói bây giờ cô đang bị bệnh, cho dù là một người bình thường, nếu như cả ngày không ăn gì thì người đó cũng sẽ không có sức lực đúng chứ?

“Bảo người của cậu viết thực đơn rồi đưa đến nhà bếp đi.” Anh trầm giọng dặn Phó Dật Trần.

Phó Dật Trần gật đầu. Hạ Tinh Thần lại lắc đầu: “Tôi thật sự không ăn được.”

Bạch Dạ Kình vẫn không đổi ý: “Không ăn được cũng phải ăn cho tôi.”

“…” Hạ Tinh Thần bĩu môi, người này cũng quá ngang ngược rồi.



Phó Dật Trần chỉ để đội điều trị ở lại còn bản thân thì không ở lại lâu.

Bạch Dạ Kình tự mình đưa anh ta ra ngoài, trong phúc chốc, căn phòng chỉ còn lại một mình Hạ Tinh Thần.

Hạ Tinh Thần nhớ ra mình còn phải xin nghỉ ngày mai nên lập tức đi tìm điện thoại di động, vừa nhìn đã thấy nó hết điện và tắt máy rồi. Cô lần mò, sau đó cắm sạc điện thoại di động vào đầu giường để nạp pin, định đợi đến khi pin đầy hơn chút sẽ gọi điện cho Trì Vị Ương.

Đúng lúc Hạ Tinh Thần đang tựa lên gối và nhắm hai mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Cô mở mắt ra rồi cầm lấy điện thoại di động.