Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 58: Đột nhiên không thể tìm thấy cô

Khi Hạ Tinh Thần tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, hơn nữa bây giờ cô cũng đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Bản thân đang ở đâu vậy?

Cô sững sờ, cố gắng chống đỡ nửa người, gần như không ngồi dậy được. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh.

Cô cố gắng nhớ lại, cô nhớ mình đi bệnh viện khám bệnh, cô nhớ rằng mình gặp phải Hứa Nham. Sau đó, không có ký ức nào khác.

“Em tỉnh rồi?”

Cửa phòng được đẩy vào từ bên ngoài, Hứa Nham Thâm bưng một chén nước ấm vào, ngồi xuống bên giường: “Uống thuốc xong rồi ngủ thêm lát nữa.”

Giọng anh ta rất dịu dàng.

Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại đôi chút: “Sao em lại ở đây?”

“Em ngủ thϊếp đi, anh cũng không biết nên đưa em đi đâu, chỉ đành tạm thời đưa em đến chỗ anh.”

Khi anh ta nói điều này, cô nhớ rằng bây giờ cô thực sự không có nơi nào để đi.

Khi chưa xác định tình trạng bệnh thì cô tạm thời không thể trở về phủ Tổng thống. Còn căn phòng cô từng ở, cô đã trả phòng từ lâu rồi.

“Em muốn đi khách sạn.” Đây là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra, cô kéo chăn ra, muốn xuống giường.

Nhưng khi đôi chân vừa chạm đất, cả người mềm nhũn, không thể đứng vững.

Hứa Nham đau lòng, nhấc cô lên khỏi mặt đất và đặt cô trở lại giường.

“Em tự nhìn bộ dạng này của mình đi, một người ngay cả bản thân còn không thể chăm sóc nổi. Tạm thời đừng đi đâu hết, cứ ở chỗ này đi.”

Hạ Tinh Thần vô thức muốn từ chối.

Mối quan hệ hiện tại của cô và Hứa Nham, tốt nhất nên cách càng xa càng tốt.

“Em không muốn liên lụy đến anh.” Cô nói, cô bị sốt rất nghiêm trọng, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc.

“Nếu thực sự lây bệnh cho anh, thế thì ở bệnh viện anh đã bị lây rồi. Nếu bây giờ em ra ngoài khách sạn sẽ càng tiếp xúc với nhiều người hơn. Anh nghĩ, chắc hẳn em cũng không muốn người khác bị liên lụy, đúng chứ?”

Đúng là như vậy.

Hứa Nham cầm thuốc đưa cho cô: “Tất cả những gì em phải làm bây giờ là ở bên cạnh anh, đừng đi đâu. Nếu thật sự không thể ở lại, em cứ uống thuốc đi, một lát nữa cảm thấy ổn hơn rồi, khi đó em muốn đi thì anh cũng không ngăn em đâu.”

Hạ Tinh Thần nhìn anh ta, sau đó nhìn thuốc trong lòng bàn tay anh ta, không nói lời nào, cầm lấy thuốc.

Tác dụng của thuốc rất mạnh, cô mới uống xong, chẳng mấy chốc thì thuốc đã có tác dụng. Cô lại mê man chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ này càng sâu hơn giấc ngủ trước.

Ở nơi khác.

Trong phòng làm việc Tổng thống, sau khi Bạch Dạ Kình lên xe, Lãnh Phi hỏi: “Bây giờ ngài sẽ trở về phủ Tổng thống chứ?”

Anh suy nghĩ một chút, nói: “Đi Bộ Ngoại giao.”

Hôm nay không có lịch trình ở Bộ Ngoại giao. Lãnh Phi cũng ngầm hiểu anh đến đó vì ai, cũng không nói thêm lời nào, chỉ lên xe dặn dò tài xế.

“Bảo những xe ở phía trước và sau trở về đi, không cần đi theo nữa.”

Anh lại dặn dò.

Lãnh Phi nhận lệnh, bấm điện thoại trong xe và ra lệnh, ngay sau đó những chiếc xe kia nhanh chóng giải tán và chìm trong dòng xe cộ.

Đi được một lúc thì dừng lại.

Xe của họ đậu ở một nơi xa, cách Bộ Ngoại giao một đoạn.

Anh kiên nhẫn ngồi ở băng ghế sau chờ đợi, nhìn cánh cửa ra vào uy nghiêm của Bộ Ngoại giao. Hôm nay còn sớm, không đến mức vồ hụt được.

Nhưng mới nghĩ đến đó, thì anh nhìn thấy chỉ có một mình tài xế đi ra.

Anh nhíu mày.

Tài xế lên xe báo cáo: “Thưa ngài, cô Hạ không có bên trong.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nghe nói hôm nay cô Hạ xin nghỉ phép, không đến làm việc.”

Xin nghỉ phép, không đi làm.

Cô là người luôn tận tụy với công việc, nếu không gặp chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không bỏ làm. Nhưng, hôm nay cô gọi điện thoại cho anh, cô hoàn toàn không nhắc tới có chuyện gì quan trọng.

Anh vẫn luôn im lặng, tài xế cũng không biết ngài Tổng thống có suy nghĩ gì, chỉ liếc nhìn Lãnh Phi tỏ ý thăm dò.

Lãnh Phi hỏi: “Bây giờ trở về phủ Tổng thống trước phải không ạ?”

“Về.” Anh chỉ đơn giản ném ra một chữ.

Người phụ nữ này, được lắm.

Lần đầu tiên đón cô tan làm, thì cô lại để mình vồ hụt.

Tóm lại là cô luôn có cách khiến anh phật lòng.

Bạch Dạ Kình nhíu mày suy nghĩ, nghịch điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi một dãy số quen thuộc.

Cô lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Hứa Nham cẩn thận đắp chăn bông cho cô, đắm đuối nhìn cô một hồi, mới lưu luyến rời đi.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô trên đầu giường đột nhiên vang lên.

Sợ cô đánh thức, anh ta vội lấy điện thoại ra định tắt tiếng. Tuy nhiên, khi nhìn vào màn hình, mắt anh ta tối sầm lại.

Bốn chữ ‘ông xã tương lai’ như một thanh gươm sắc bén đâm vào mắt anh ta.

Thực ra anh ta rất muốn biết ai mới là người khiến cô lưu tên như vậy. Đó có phải là Dư Trạch Nam, hay là ngài Tổng thống.

Do cảm xúc khốn khổ bỗng chốc ùa tới, những ngón tay thon dài của anh ta trượt lên nút trả lời một cách không kiểm soát. Tuy nhiên, vừa mới bắt máy, vẫn chưa kịp nghe giọng nói đầu dây bên kia, thì điện thoại vang lên một tiếng cảnh báo, sau đó màn hình tối thui.

Sập nguồn.

Anh ta sững sờ nhìn vào màn hình tối thui, một lúc lâu sau mới đặt máy về chỗ cũ.

Phía bên kia.

“Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện đã tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, Sorry…” Bạch Dạ Kình cầm điện thoại nghe âm thanh máy móc không chút nhiệt độ phát ra từ điện thoại, sắc mặt càng lúc càng u ám, càng lúc càng thâm trầm hơn.

Vô cùng tức giận.

Vẫn không từ bỏ, anh lại gọi thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng trả lời bằng một giọng nói.

Điều này khiến anh cảm thấy hơi cáu kỉnh.

Người phụ nữ này đang làm gì vậy

Trở lại phủ Tổng thống, anh thay giày xong, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lướt nhìn một vòng ở tầng một.

“Cô Hạ đâu?” Anh hỏi người hầu ở bên cạnh.

“Cô Hạ vẫn chưa trở về ạ.”

Lông mày anh hơi co giật. Không biết tại sao, mà hôm nay tâm trạng của anh đặc biệt dễ bị bồn chồn.

“Ba, nghe bác quản gia nói, hôm nay Đại Bảo sẽ không về.”

Hạ Đại Bạch đang ở trên ghế sofa, ngẩng đầu rời mắt khỏi cuốn truyện tranh.

“Vớ vẩn.” Bạch Dạ Kình không tin. Bọn họ đã hẹn nhau rồi, tối nay cô nhất định sẽ trở về nấu cơm cho anh. Lần trước bắt anh vô ích chờ đợi cả một buổi tối, lần này cô sẽ không dám cho anh leo cây nữa đâu.

“Là thật đấy, không tin thì ba hỏi bác quản gia mà xem.”

Đứa bé vô cùng chắc chắn, Bạch Dạ Kình nhíu mày, nghi ngờ quay đầu nhìn quản gia.

“Chuyện gì?”

Vẻ mặt của anh lộ vẻ u ám và áp bức, khiến quản gia cảm thấy rất căng thẳng.

Cúi đầu lo lắng, nói nhỏ: “Sáng nay khi cô Hạ ra ngoài, có dặn dò tôi rằng mấy hôm nay sẽ không về. Còn đặc biệt dặn dò tôi chăm sóc cho cậu chủ.”

“Lý do gì?” Giọng anh vẫn lạnh lùng bức người như cũ.

Quản gia lắc đầu: “Cô ấy không nói. Sáng sớm đeo khẩu trang vội vàng rời đi, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Đúng rồi, buổi trưa cô ấy có gọi về, bảo tôi phải khử trùng toàn bộ nhà cửa. Cho nên cả buổi chiều tôi đã cho người làm tổng vệ sinh, khử trùng mọi ngóc ngách trong nhà.”