Suốt dọc đường đi về, Hứa Nham lái xe. Hạ Tinh Thần quay lại Bộ Ngoại giao để tiếp tục làm việc mà không trở về cùng họ.
Trong xe có bốn người xếp thành một hàng, trừ bà cụ ra, thì ba người còn lại đều đang trầm tư suy nghĩ.
Vốn dĩ hôm nay đến đây, không những biết rõ tình hình của Hạ Quốc Bằng, mà còn tận mắt nhìn thấy ngày Tổng thống, cùng nói vài câu với anh, đây chắc chắn là một điều đáng mừng. Tuy nhiên, tâm trạng của ba người vẫn không thể cao hứng nổi, ngược lại là vô cùng suy sụp.
Lúc đầu Lý Linh còn muốn hỏi mật khẩu của thẻ ngân hàng, mà bây giờ bà ta đã quên béng chuyện này từ lâu, chỉ còn sót lại cảnh tượng Hạ Tinh Thần và ngài Tổng thống nháy mắt nhìn nhau, nắm tay nhau mà thôi.
Chỉ nghĩ lại thì l*иg ngực không khỏi đau nhói.
Tại sao người phụ nữ đó lại may mắn như vậy.
Hai ngày sau.
Quả nhiên Hạ Tinh Thần thực sự bị sốt.
Khi người hầu đánh thức cô, cả ngươi vô tri vô giác, toàn thân đổ một tầng mồ hôi. Cô chạm vào trán của mình, cô đã bị sốc bởi sức nóng đáng kinh ngạc.
Wis
Lẽ nào, hai ngày trước đến bệnh viện đã khiến cô thật sự bị nhiễm bệnh rồi.
“Cô Hạ, cô dậy chưa?” Không nghe thấy tiếng động, người hầu lại gõ cửa lần nữa: “Cô sắp trễ giờ làm việc rồi.”
“Tôi tỉnh rồi.” Hạ Tinh Thần vội vàng đáp lại, âm thanh khàn khàn, suy nghĩ xong liền nói vọng qua cửa: “Tôi sẽ không ăn bữa sáng, cô đi xuống báo với cậu chủ và ngài Tổng thống để họ không cần đợi tôi, cô cứ nói tôi đang tắm là được.”
Nếu đó thực sự nhiễm bệnh Wis, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là tránh tiếp xúc với bọn họ, để họ không lây nhiễm.
Bên cạnh đó, điều quan trọng nhất cô nên làm lúc này là chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt.
Bạch Dạ Kình và Hạ Đại Bạch không để tâm đến việc này, lần lượt rồi đi. Chờ đến khi họ rời đi rồi, Hạ Tinh Thần ở trên tầng đã thu dọn một ít quần áo, đeo khẩu trang và vội vã đi xuống.
“Cô Hạ.” Quản gia chào hỏi cô.
Hạ Tinh Thần che miệng lại, thận trọng lui về phía sau hai bước, nói: “Quản gia, buổi chiều cậu chủ về rồi thì phiền ông nói với thằng bé rằng tạm thời hai ngày này tôi sẽ không về. Làm phiền ông chăm sóc thằng bé.”
“Cô Hạ có chuyện gì gấp sao?” Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, quản gia không khỏi quan tâm hỏi.
Cô lắc đầu, không nói nhiều, chỉ vội vàng bước ra khỏi phủ Tổng thống.
Cô lập tức không ngừng nghỉ lao đến bệnh viện ngay lập tức. Cô đang sốt cao, đầu như độn trì, ngồi trong taxi nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ trôi qua trước mắt, mọi thứ đều trở nên hư ảo, ánh mắt dần mất đi tiêu điểm.
Cơn sốt càng nặng, cô càng hoảng sợ.
Mệt mỏi dựa vào ghế sau, hình bóng đảo qua đảo lại trong đầu cô chính là anh và con trai của hai người.
Cô rất sợ hãi.
Cô thực sự sợ bị bệnh, sẽ không được phép gặp họ trong một thời gian dài sau khi bị cách ly, cô cũng sợ rằng họ sẽ bị lây nhiễm vì mình.
“Thưa cô, đến nơi rồi.” Phía trước vang lên giọng nói của người lái xe, lúc này cô mới hoàn hồn. Trả tiền xe xong, bước xuống xe với đôi chân mềm nhũn.
Bệnh viện ở ngay trước mặt.
Xếp hàng để đăng ký là một công việc rất vất vả, nhất là khi cô đang ở tình huống tình thần không tỉnh táo.
“Tinh Thần.”
Ngay khi cô cảm thấy sắp không thể chống đỡ được nữa, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
Cô cảm thấy hình như đó chỉ là ảo giác của chính mình.
Hứa Nham cách cô khoảng mười mét đang nhấc chân chạy tới.
Đôi mắt cô hơi nhòe đi, đôi môi khô ráp mấp máy, giọng nói khàn khàn khiến cô không thể gọi tên của anh ta.
“Thật sự là em sao?” Hứa Nham lo lắng nhìn cô, “Em sao vậy?”
Cô đang đeo khẩu trang, khuôn mặt nhỏ nhắn bị che mất một nửa.
Rõ ràng đã xa nhau lâu như vậy, trong giờ khắc vô cùng kì diệu. Giữa đám đông hỗn loạn nhưng anh ta vẫn có thể nhìn thấy sự tồn tại của cô trong nháy mắt.
Hạ Tinh Thần lắc đầu, bước chân rệu rạo. Hứa Nham tiến lên đỡ cô: “Em không thoải mái sao?”
“Anh tránh xa em ra.” Hạ Tinh Thần lo lắng đẩy Hứa Nham: “Anh đừng đến gần em.”
Khi Hứa Nham nhìn thấy cô như vậy, trái tim của anh ta giật thót. Anh ta cau mày, không nói lời nào, trực tiếp ôm cô từ trên mặt đất.
“Này, Hứa Nham.” Hạ Tinh Thần vùng vẫy: “Mau thả em xuống, có thể là em đã bị nhiễm Wis rồi.”
“Đừng nói nhảm.” Hứa Nham nói. Sau đó, anh cúi đầu liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu kiên định: “Nếu như em thật sự bị nhiễm, anh sẽ ở bên cạnh em.”
Cái nhìn đó dường như nhìn sâu vào trái tim của Hạ Tinh Thần.
Cô giật mình.
Trong giây lát sau, đột nhiên tức giận, vặn nắm đấm đánh anh ta: “Anh đừng làm rộn nữa, anh thực sự cho rằng loại bệnh này chỉ là loại bệnh nhẹ thôi sao? Là bệnh có thể sẽ chết đấy, Hứa Nham, anh mau đặt em xuống ngay.”
“Em tiết kiệm sức lực đi, anh sẽ không thả em xuống đâu.” Hứa Nham lãnh đạm nói.
Hạ Tinh Thần bỗng cảm thấy ấm áp trong l*иg ngực. Ngước lên nhìn, đây là lần đầu tiên cô ở gần sát anh ta và cẩn thận nhìn anh ta sau năm năm chia tay.
Anh ta đã trưởng thành rất nhiều, đã vơi đi vẻ non nớt của một cậu bé, trông bảnh bao hơn trước.
Là một người đàn ông tốt, đã từng là một giấc mơ đẹp nhất trong lòng cô.
“Đồ ngốc, nếu như em lây bệnh cho anh, thế thì em cũng không thể yên lòng được.” Mũi của cô có chút chua xót.
Anh ta trầm mặc nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khổ: “Tinh Thần, em biết không, bây giờ anh cảm thấy chuyện ở bên cạnh em là một điều rất xa xỉ.”
Giọng điệu vừa chán nản vừa đau thương, khiến lòng cô khẽ thắt lại.
Lúc này, bị anh ta ôm vào trong lòng, cô vẫn không hề nói một câu nào.
Nhưng cũng không giãy giụa nữa, chỉ cúi gằm mặt và không trả lời anh ta.
“Anh quen một bác sĩ làm việc ở đây, vừa vặn gần đây người đó bị điều động đến bộ phận khám sốt cao.” Hứa Nham lại nhẹ giọng nói: “Đừng lo lắng, dù chuyện gì có xảy ra thì em cũng không hề đơn độc một mình.”
“Cám ơn, Hứa Nham.” Nói không cảm động thì mới là giả.
Đặc biệt, con người ta bị bệnh thì càng là lúc yếu ớt nhất.
“Đúng rồi, sao anh lại tới bệnh viện? Bị bệnh sao?”
Anh ta mỉm cười: “Em đang quan tâm anh sao?”
Hạ Tinh Thần cố ý nói: “Bây giờ em bị bệnh thành ra thế này rồi, đâu còn sức lực mà quan tâm anh.”
Anh ta vui vẻ bật cười: “Em đừng lo lắng, gần đây anh ngủ không ngon, nên đến lấy thuốc ngủ.”
Đặc biệt là sau khi lần đến bệnh viện cùng mọi người, hai đêm nay anh ta hầu như không chợp mắt nổi. Khi nhắm mắt lại, trong tâm trí anh ta luôn xuất hiện hình ảnh cô và ngài Tổng thống.
Mỗi một hình ảnh đều đâm xuyên vào trái tim anh ta.
Rất đau.
Bệnh viện là một nơi làm khổ con người.
Hạ Tinh Thần được yêu cầu kiểm tra hết lần này đến lần khác. Sau khi kiểm tra một lượt, không còn phân biệt được nam bắc, đông tây. Nhưng, may mắn thay, Hứa Nham có ở đây.