Vốn dĩ Lý Linh không muốn để ý đến Hạ Tinh Thần, nhưng bây giờ bản thân vẫn có chuyện nhờ vả cô. Do dự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc bà ta vẫn tiến lên một bước, mang theo vẻ mặt tươi cười.
“Tinh Thần, chút nữa cô gặp ba cô rồi, nhất định phải hỏi ông ấy mật khẩu thẻ ngân hàng. Lần này ông ấy rời đi, khiến cả nhà mình không còn một đồng tiền mặt.”
Hạ Tinh Thần không nói nên lời. Hóa ra đây là nguyên nhân khiến Lý Linh lo lắng đến vậy…
Cô chỉ giả vờ như không nghe thấy, đi theo Phó Dật Trần vào phòng thay đồ.
Ngay sau khi cô rời đi, bà cụ và mọi người được mời vào phòng giám sát.
Lý Linh không khỏi than thở: “Cũng không biết ngài Tổng thống nghĩ gì, cho dù muốn đón người nhà đi thăm người bệnh, thì cũng phải xem đối tượng là ai chứ. Hạ Tinh Thần sao có thể so sánh được với Tinh Không nhà chúng ta chứ!”
Bà cụ đứng bên cạnh không hề nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hạ Tinh Không cảm thấy vô cùng xấu hổ, không khỏi bực bội than thở: “Mẹ, mẹ có thể đừng so sánh con với Hạ Tinh không nữa không? Phiền lắm đó.”
Hiếm khi Hạ Tinh Không mất bình tĩnh như thế này, đặc biệt là khi Hứa Nham đang ở đây. Vì vậy, khi cô buông lời trách cứ, thì Hứa Nham quay đầu lại và nhìn cô ta với một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.
Ánh mắt thăm dò đó khiến cô ta sững sờ, sau đó cô ta lấy lại tinh thần và nhanh chóng kiềm chế sự ương ngạnh của mình. Cô ta trở lại bộ dáng ôn nhu dịu dàng như cũ khi đứng trước mặt Hứa Nham, nói với Lý Linh nói: “Mẹ, mẹ đừng so đo nữa, vốn dĩ chị ta vẫn luôn ưu tú hơn con, con cũng không có gì để so sánh với chị ta.”
Ánh mắt của Hứa Nham khi nhìn cô ta càng ngày càng sâu hơn. Dường như muốn xuyên qua vẻ bề ngoài và nhìn thẳng vào bên trong nội tâm của cô ta, khiến Hạ Tinh Không không khỏi rùng mình.
Vào lúc này, chính là bà cụ lên tiếng kéo lại sự chú ý của Hứa Nham.
“Hứa Nham, bình thường cháu làm trong văn phòng Tổng thống, cháu có để ý chuyện ngài Tổng thống và Tinh Thần nhà bà không?”
Hứa Nham biết bà cụ muốn nói cái gì, trái tim như bị bóp nghẹt.
Lý Linh Thiến lập tức cắt ngang lời nói của bà cụ, giọng điệu chua ngoa: “Mẹ, mẹ đang nói đùa đấy, mẹ cũng không nhìn xem ngài Tổng thống là ai cơ chứ! Mà Hạ Tinh Thần là người như thế nào. Hơn nữa, ngài Tổng thống mời người nhà bệnh nhân, tuyên truyền lên TV, chẳng qua là do Hạ Tinh Thần may mắn, nên mới được lựa chọn thôi.”
Hứa Nham vô thức chống đối khả năng mà bà cụ nói đến, anh ta nói: “Vâng, cháu thấy dì nói đúng đó. Theo những gì cháu biết thì ngài Tổng thống và Tinh Thần chắc chắn chưa từng tiếp xúc riêng với nhau.”
Nếu họ có quen biết thì đáng lẽ bọn họ phải chào hỏi nhau khi ở sân vận động lần trước.
“Mẹ thấy rồi chứ!” Lý Linh cảm thấy mình nói đúng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Làm sao bà ta có thể cho phép Hạ Tinh Thần thắng Tinh Không nhà mình chứ?
Khi Hạ Tinh Thần được mời vào cửa phòng thay đồ, có rất nhiều người mặc đồ đen đứng ở bên trong và bên ngoài.
Cô đẩy cửa bước vào, Bạch Dạ Kình đang được một người giúp anh mặc đồ bảo hộ.
Cô không biết nên tiến hay lui trong một lúc lâu. Đây là nơi thay quần áo của Tổng thống, người bình thường làm sao có thể tùy tiện vào được?
Nhưng anh đã đảo mắt về phía cô và nói: “Vào đi.”
Nói xong, anh hất hàm với nhân viên y tế bên cạnh. Đối phương lập tức giơ bộ đồ bảo hộ lên và nói: “Cô Hạ, cái này là được chuẩn bị cho cô.”
“Cảm ơn.”
“Các người ra ngoài trước đi.”
Bạch Dạ Kình lên tiếng, mọi người lần lượt rời đi.
Đột nhiên, cô và Bạch Dạ Kình bị bỏ lại trong phòng thay đồ. Cô liếc nhìn anh, trong lòng cảm kích, dường như anh đã nhìn ra, anh chỉ nói: “Trước tiên mặc đồ bảo hộ vào đi.”
Cô mặc bộ đồ lên người.
Bạch Dạ Kình thu hồi ánh mắt, chậm rãi bước tới, đứng yên trước mặt cô.
Anh giơ tay buông những ngón tay thon dài trên cổ cô, cô nín thở, vô thức lùi lại một bước, Bạch Dạ Kình nhướng mày, tỏ vẻ không vui.
“Lại đây.”
Hạ Tinh Thần cắn môi và nhìn anh chằm chằm. Cô suýt bị anh ăn thịt hai lần liên tiếp, ít nhiều cũng khiến cô hơi sợ sệt.
Anh nheo mắt: “Cô cảm ơn tôi như vậy sao?”
Hạ Tinh Thần bĩu môi, dường như rất không cam lòng, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước tới.
Bạch Dạ Kình liếc cô một cái, vươn tay nắm lấy cổ áo của cô và khóa chặt.
Hóa ra anh chỉ muốn giúp cô mặc đồ.
Hạ Tinh Thần ngước nhìn anh, mặc dù anh đã mặc bộ đồ bảo hộ che kín toàn bộ, nhưng khí chất của anh vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Đặc biệt là khi anh cụp mắt xuống, tập trung giúp cô kiểm tra quần áo đã mặc xong chưa, cô chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng trào.
Cô đột nhiên nói: “Cảm ơn.”
Hai từ ‘cảm ơn’ nhẹ nhàng, dịu dàng. Như những đám mây trắng bay trên bầu trời.
Bạch Dạ Kình nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt thâm trầm: “Sợ sao?”
Cô lập tức lắc đầu: “Không sợ.”
Ở bên anh, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Dường như anh là bầu trời, là ngọn núi không bao giờ sụp đổ.
“Đeo khẩu trang và găng tay lên.” Bạch Dạ Kình nói rồi đeo khẩu trang lên mặt cô. Động tác của anh không nhẹ nhàng chút nào, nhưng khi ngón tay thon dài vô tình lướt qua má cô, cô cảm thấy cả người mình, bao gồm cả trái tim đều sắp mềm nhũn ra.
Anh trầm giọng dặn dò: “Lát nữa đi vào trong, dù tình huống như thế nào, dù nhìn thấy ba của cô, thì cô cũng không được phép cởi khẩu trang và găng tay.”
Giọng điệu độc đoán và không nhân nhượng.
Hạ Tinh Thần cảm thấy ngọt ngào: “Được, tôi đều nghe lời anh.”
Với thái độ ngoan ngoãn như vậy, Bạch Dạ Kình có vẻ rất hài lòng, không khỏi liếc cô một cái thật sâu, sau đó mới đeo khẩu trang cho chính mình.
Hạ Tinh Thần gỡ khẩu trang xuống một nửa, đột nhiên nói: “Thật ra vẫn còn một chuyện nữa mà tôi chưa cảm ơn anh.”
“Ừm.”
“Chuyện công việc của tôi.” Hạ Tinh Thần khẽ nói, trong ánh mắt điều hiện lên vẻ biết ơn.
Khi đề cập đến vấn đề này, dường như Bạch Dạ Kình trở nên tức giận, hừ lạnh một tiếng: “Là tôi nhiều chuyện, năng lực thu hút đàn ông của cô mạnh đến thế, có sứ giả bảo vệ người đẹp như Dư Trạch Nam, thế thì cần gì tôi phải lãng phí tâm tư cho cô chứ.”
Không giận anh, thay vào đó là cô bật cười: “Thế thì tôi xuống bếp nấu một bữa cho anh, để đền tội được chứ?”
Cô nhớ lại những lời Hạ Đại Bạch đã nói với cô qua điện thoại lần trước. Chẳng trách anh luôn nghĩ người mà cô định nấu ăn và chiêu đãi đêm đó là anh ta.
“Ai hiếm lạ chứ, tài nghệ nấu nướng của đầu bếp tốt hơn nhiều.”
Đối xử giống như người đàn ông đó, hơn nữa anh không phải là người đầu tiên, anh sợ rằng mình không nuốt trôi bữa cơm đó.
“Vậy thì cái gì mới khiến anh cảm thấy hiếm lạ?”
Bạch Dạ Kình lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng, ánh mắt rơi lên trên người cô. Như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt đang nhìn chằm chằm cô dần dần nóng lên.
Bị anh nhìn như vậy khiến cô không khỏi rùng mình, nghe thấy âm thanh khàn khàn của anh: “Thứ tôi muốn ăn không chỉ là một bữa ăn đơn giản.”
Ánh mắt của người đàn ông vô cùng mập mờ, cô đột nhiên cảm thấy nóng rực và nguy hiểm.
Chỉ giả bộ như không hiểu, cô quay người đi ra ngoài: “Bây giờ đã mặc xong đồ rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.”