Tổng Tài Đại Nhân Siêu Lợi Hại

Chương 37: Cô là linh đan diệu dược

Sau khi Hạ Tinh Thần khảo hạch xong thì lập tức nhận được thông báo mời vào Bộ Ngoại giao làm việc.

“Cô Hạ, sau này mong cô hãy giúp đỡ nhiều hơn.”

Người phụ trách bộ phận nhân sự đưa tay ra bắt tay cô, dáng vẻ vô cùng lịch sự. Hạ Tinh Thần vừa mừng vừa lo, cô nghĩ có lẽ bọn họ đang nể mặt Dư Trạch Nam thôi. Trong lúc nhất thời, cô càng cảm thấy tò mò về thân phận của Dư Trạch Nam.

Chẳng lẽ anh ta cũng là nhân vật lớn trong giới chính trị à?

Lúc cô cầm thư mời đi ra ngoài thì thấy Trì Vị Ương đã đứng đợi ở đó rồi. Hạ Tinh Thần đắc ý khua khua thư mời trước mặt cô ấy, Trì Vị Ương vui mừng ôm lấy cô: “Cậu phải mời khách đi! Đây chính là một chuyện rất đáng để ăn mừng đấy!”

“Được thôi.” Hạ Tinh Thần lập tức lên tiếng đồng ý.

“Chỉ có điều, trước khi mời khách thì cậu phải nói rõ mọi chuyện cho tớ biết đã.” Trì Vị Ương vẫn nhớ rõ chuyện vừa rồi cô lỡ miệng nói ra.

Hạ Tinh Thần liếc mắt nhìn hành lang này, đâu đâu cũng toàn là người. Nhiều người thì tai mắt càng nhiều, vì vậy cô cẩn thận dẫn Trì Vị Ương đi lên sân thượng trên tầng cao nhất.

Thời tiết lúc này đã mang theo hơi lạnh man mác rồi.

Hạ Tinh Thần thấp giọng kể lại chuyện kia cho Trì Vị Ương nghe. Nghe xong, Trì Vị Ương ngạc nhiên đến mức há hốc miệng, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại.

“Tinh Thần, Tinh Thần, cậu mau véo tớ một cái đi!” Trì Vị Ương nói: “Cậu mau véo đi nào, có phải tớ đang nằm mơ không thế?”

Hạ Tinh Thần buồn cười, tức giận véo nhẹ một cái trên mặt cô ấy.

Trì Vị Ương kêu lên một tiếng, vui mừng đến mức nhảy cẫng lên: “Đây không phải là nằm mơ. Con nuôi của mình lại là con trai của ngài Tổng thống hả? Trời ơi, thật không thể tin được. Cậu nói xem rốt cuộc mình gặp được vận may gì vậy, thế mà lại có quan hệ với phu nhân Tổng thống.”

“Được rồi, càng nói càng không ra thể thống gì!” Hạ Tinh Thần giữ chặt Trì Vị Ương, thấp giọng nói: “Cái gì mà phu nhân Tổng thống chứ? Quan hệ giữa tớ và anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Sao lại không phải? Chẳng phải hai người đã có con rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy không chịu trách nhiệm hả?”

Ánh mắt của Hạ Tinh Thần nhìn về phía xa, im lặng một lúc cô mới nói tiếp: “Tớ không cần anh ấy chịu trách nhiệm. Nếu như tình yêu hoặc hôn nhân xuất phát từ nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm thì tớ cũng không cần. Hơn nữa… Hiện tại anh ấy cũng có vị hôn thê rồi.”

“Ai cơ?”

“Cậu có biết Phó Tổng thống Tống không?”

“Biết chứ.”

“Chính là con gái của Phó Tổng thống, cô Tống đấy. Bọn họ mới là người cùng một thế giới.”

Trì Vị Ương đưa mắt nhìn Hạ Tinh Thần, không nói gì nữa. Sự kích động vừa rồi đã biến mất, lúc này cô ấy đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ngài Tổng thống chính là ngôi sao sáng trên bầu trời, là người mà bọn họ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Nếu thật sự muốn chạm tới thì sẽ cực khổ đến nhường nào chứ?

Trì Vị Ương nói: “Tinh Thần, tốt nhất là cậu đừng động lòng với anh ấy, nếu không cuộc sống sau này của cậu sẽ rất khổ sở.”

Hạ Tinh Thần nở nụ cười: “Về chuyện này thì cậu yên tâm đi, tớ biết rõ mà.”

“Vậy thì tốt.” Trì Vị Ương vỗ vỗ bả vai cô.



Ban đêm.

Trong văn phòng làm việc của Tổng thống, Phó Dật Trần im lặng bước tới thay thuốc cho anh.

“Vết thương khôi phục khá tốt, xem ra cô Hạ đúng là linh dan diệu dược mà.”

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn anh ta: “Chuyện này thì liên quan gì đến cô ấy?”

Nhắc đến người phụ nữ kia anh lại nhớ đến chuyện thân mật với cô.

Mi tâm anh cau chặt lại.

“Sao lại không liên quan đến cô ấy chứ? Đó chính là linh dược giảm đau của ngài đấy.” Phó Dật Trần nói với giọng điệu tràn đầy hứng thú: “Phương pháp giảm đau của ngài thật khiến cho tôi được mở mang tầm mắt.”

Lãnh Phi không biết đến chuyện lần trước, anh ta đứng bên cạnh lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ trên thế giới này còn có phương pháp giảm đau nào khác mà bác sĩ Phó không biết sao?”

“Giảm đau bằng cách hôn môi, anh đã thấy bao giờ chưa?”

“Câm miệng!” Vẻ mặt Bạch Dạ Kình lạnh lùng: “Cậu còn nhiều chuyện nữa thì cút ra ngoài cho tôi.”

“Được rồi, băng bó xong rồi đấy.” Phó Dật Trần cười cười, cũng không nhắc đến vấn đề kia nữa.

Đùa như vậy là đủ rồi.

Lãnh Phi lên tiếng hỏi: “Đã trễ thế này rồi, ngài sẽ nghỉ ngơi ở văn phòng luôn chứ?”

Bạch Dạ Kình nghĩ một lúc rồi nói: “Không cần, tôi sẽ về nhà.”

“…” Lãnh Phi gật đầu.

Ngài Tổng thống thay đổi rồi.

Trước đây, có khi cả tháng anh ta cũng không thấy Ngài Tổng thống quay về phủ Tổng thống lần nào. Bởi vì công việc quá bận rộn nên đa phần sẽ nghỉ ngơi luôn ở văn phòng, nhưng hiện tại tần suất trở về nhà của ngài ấy càng ngày càng cao. Cũng không biết là bởi vì trong nhà có cậu chủ hay là bởi vì trong nhà có thêm một người phụ nữ nữa.



Hạ Tinh Thần đang ôm quần áo đi đến phòng khử trùng, mặc dù công việc này đã có người giúp việc làm nhưng cô cho rằng chuyện của mình mình tự làm thì hơn. Sớm muộn thì cũng có ngày cô sẽ phải dọn ra khỏi nơi này, vì vậy cô không cho phép bản thân thả lỏng và thích ứng với mọi thứ ở nơi này.

Đi ra khỏi phòng, nhìn dáng vẻ của những người ở dưới tầng là cô có thể đoán được ngài Tổng thống sắp về rồi. Hạ Tinh Thần suy nghĩ một lúc, cô cùng không dừng lại mà đi thẳng về phía phòng khử trùng.

“Ngài Tổng thống!” Người đàn ông có dáng người cao lớn, thâm trầm bước vào nhà, đám người giúp việc cung kính lên tiếng chào hỏi. Có người bước lên trước một bước nhận lấy chiếc áo vest mà anh đưa tới.

“Ngài đã ăn cơm chưa?” Quản gia hỏi.

“Vẫn chưa.”

“Phòng bếp đã chuẩn bị sẵn món ăn cho ngài rồi, mời ngài đi đến phòng ăn đợi một lát.”

“Có những món gì thế?”

Quản gia kể ra các món ăn, anh vừa nghe thì mi tâm hơi nhíu lại.

Rất phong phú nhưng anh lại không có khẩu vị.

“Hạ Tinh Thần!”

Ngay lúc cô sắp biến mất nơi cuối hành lang thì bị một giọng nói âm trầm gọi lại.

Cô ngạc nhiên.

Cúi đầu nhìn anh đang đứng ở dưới tầng.

“Tôi đói rồi, muốn ăn bánh sủi cảo.”

Hả?

Vì vậy, ngài Tổng thống, anh đang muốn tôi nấu cho anh ăn à?

“Ngài Tổng thống muốn ăn bánh sủi cảo, mau đi chuẩn bị đi.” Quản gia dặn dò người bên cạnh.

Bạch Dạ Kình đưa tay ra ngăn cản, anh nhìn chằm chằm vào Hạ Tinh Thần nói: “Xuống đây.”



Hạ Tinh Thần cảm thấy chắc bản thân cô đã bị trúng tà rồi, rõ ràng cô có thế từ chối mà. Anh đói bụng hay không thì có liên quan gì đến cô? Hơn nữa cô đã tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với người đàn ông này cơ mà.

Thế nhưng, lời từ chối đến bên miệng lại không nói ra được. Một lúc lâu sau, trong đầu cô chỉ có câu nói “tôi đói rồi” của anh. Giọng anh mang theo vẻ đáng thương giống như một đứa trẻ không có ai quan tâm vậy.

Mà thôi! Bởi vì anh phải giải quyết những vấn đề của quốc gia nên mới không để ý thời gian ăn cơm.

Hơn nữa, dạo gần đây cung Bạch Vũ đang điều tra các vụ án, muốn làm yên lòng dân thực sự khiến người ta bận đến sứt đầu mẻ trán. Cũng may anh đã làm rất tốt.

Hạ Tinh Thần thở dài, thuận tay đưa quần áo đang ôm cho người giúp việc, sau đó từ từ đi xuống tầng.

Cô đi thẳng vào phòng bếp còn Bạch Dạ Kình thì đi lên tầng tắm rửa. Lúc hai người đi lướt qua nhau anh cũng không nhìn cô thêm cái nào. Dù sao thì mấy ngày hôm nay, anh đối xử với cô rất thờ ơ, vẻ mặt cũng rất lạnh nhạt.

Hạ Tinh Thần đã quen với chuyện này rồi.

Cô lấy một bịch sủi cảo ở trong tủ ra. Có người giúp việc tiến đến hỏi cô có cần giúp một tay không, cô lắc đầu từ chối.

Người giúp việc nói: “Không biết ngài Tổng thống thích ăn mấy món này từ khi nào nữa. Trước đây ngài ấy rất kén chọn, những đồ ăn đông lạnh như thế này không bao giờ ngài ấy ăn đâu.”

“Có lẽ là đột nhiên muốn ăn thôi.”

Người giúp việc gật đầu, cầm lấy bút cẩn thận ghi lại sở thích của ngài Tổng thống. Xem ra về sau trong tủ lạnh sẽ thường có bánh sủi cảo rồi.

Qua một lúc, Hạ Tinh Thần nấu xong bánh sủi cảo thì ngài Tổng thống cũng xuống đến nơi.

Lúc cô bưng bát bánh sủi cảo đến nhà ăn thì anh đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cúi đầu xem gì đó. Tất cả đều là những chữ cô đọc cũng không hiểu, dường như đây là một văn bản tài liệu tiếng Ả Rập…