Làn Váy

Chương 26

Editor: Claudia

Vào đêm 30 Tết, sau khi cả nhà ăn xong bữa cơm tất niên, Lương Thiệu Phủ đưa Nguyệt Loan về thăm mộ tổ tiên, ở đây có phong tục như thế, và điều này diễn ra hàng năm.

Ông bà được chôn ở bãi đất hoang, nhiều năm trước trong nhà giăng đầy mạng nhện, Lương Nguyệt Loan đã giúp đỡ dọn dẹp lại. Cô chưa từng ở lại đây bao giờ mà chỉ theo Lương Thiệu Phủ về thăm sau khi ông bà qua đời.

Hàng xóm ra chào hỏi, nhiệt tình mời bọn họ cùng ăn cơm, Lương Thiệu Phủ nói trong nhà có việc rồi từ chối.

Người còn chưa đi xa, hai ông cụ ngồi trong sân hút thuốc lá đã lập tức nghị luận.

“Con trai của ông Lương thật có tiền đồ, đi xe mấy trăm vạn.”

“Còn không phải là toàn dựa vào sự giúp đỡ của nhà giàu mới nổi sao. Con người ấy mà, đọc nhiều sách hơn nữa thì có ích lợi gì, không có tiền thì chả làm được tích sự gì cả. Giờ không giống trước nữa rồi, nơi nào cũng có sinh viên đại học danh tiếng, chẳng đáng đâu. Người có số tốt thì dù chưa tốt nghiệp tiểu học cũng vẫn làm ông chủ, có vài người lại không có cái số này, ra nước ngoài học, cuối cùng còn không phải làm công cho người khác đấy sao, chỉ có chút tiền lương quèn.”

“…”

Mỗi lần trở về đều có thể nghe được những lời tương tự như thế, Lương Nguyệt Loan đi xa mấy bước, đợi Lương Thiệu Phủ quay đầu xe.

Văn Miểu cứ cách mười phút lại hỏi cô đến chỗ nào rồi, còn bao lâu nữa. Trước khi đi ra ngoài cô cũng đã nói qua với Ngô Lam, hôm nay là sinh nhật Văn Miểu, Lương Thiệu Phủ vừa đưa cô đi vừa dặn dò cô vài câu, nhìn cô đi vào bên trong mới rời đi.

Đa phần trong phòng bao đều là bạn học lớp mười một lúc trước, Phi Tề cũng ở đây, còn có mấy người bạn của cậu nữa.

Văn Miểu hơi say, lại rất hưng phấn. Lương Nguyệt Loan không uống rượu, ngay cả nước trái cây cũng không đυ.ng tới. Cơm nước xong, Văn Miểu lại muốn đi hát, chân cô ấy mang đôi giày cao gót, loạng choà loạng choạng kéo Lương Nguyệt Loan ra ngoài.

“Ôi chao? Đại học bá,” cô ấy dừng lại, nhìn chăm chằm về một hướng.

Lương Nguyệt Loan cũng theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, Phó Tây Dã từ trong thang máy đi ra, phía sau là Kiều Nam và sau đó là ba mẹ của bọn họ, không biết đang nói gì.

“Mẹ nó, Kiều Nam! Hai nhà này ngay cả cơm tất niên cũng ăn với nhau,” Văn Miểu vẫn luôn rất ghét Kiều Nam, “Đen đủi thật, phiền chết đi được, mẹ cậu ta lại nói với mẹ mình là mình ra ngoài lêu lổng cho xem.”

Nhất định là không thể đi hát được rồi, Văn Miểu ra hiệu với Phi Tề rằng bọn họ rút lui trước, sau khi miễn cưỡng đi qua chào hỏi, liền lôi kéo Lương Nguyệt Loan ra ven đường chờ taxi.

Phó Tây Dã đi về phía bọn họ, còn cách xa mấy mét, đúng lúc đó Văn Miểu không đánh mà khai hét lên một tiếng, “Mình không uống rượu!”

Lương Nguyệt Loan cũng không kịp che miệng của cô.

Phó Tây Dã mặt không đổi sắc liếc nhìn Văn Miểu đang đứng còn không vững, rồi lại nhìn về phía Lương Nguyệt Loan. Hầu như quà sinh nhật của Văn Miểu đều là cô cầm giúp, gió thổi tóc cô có chút hỗn loạn, che khuất tầm mắt của cô.

Cậu lấy những món quà lớn nhỏ đó từ tay cô, biết cô sẽ từ chối nên mở miệng trước, “Khuya lắm rồi, hai cô gái, không an toàn đâu.”

“… Cảm ơn.”

“Cậu cũng uống rượu à?”

“Mình không.”

Phó Tây Dã đi đón xe, Lương Nguyệt Loan đỡ lấy Văn Miểu đang suýt ngã. Sau khi lên xe đưa Văn Miểu về nhà, cô ấy sợ đánh thức ba mẹ thì lại bị mắng nên lén lút chạy về phòng. Lương Nguyệt Loan đợi cô ấy nhắn tin báo mới yên tâm xuống lầu.

Phó Tây Dã vẫn còn ở dưới lầu một.

“Mình có thể tự về nhà, cậu ở gần đây à?”

Lần trước cô theo Tiết Duật trở về lấy quần áo có gặp cậu.

“Mình không về nhà mà đến nhà người thân lấy ít đồ, nơi đây không dễ bắt taxi đâu, cứ ngồi chung đi,” xe taxi vừa đưa bọn họ tới vẫn còn chưa đi, Phó Tây Dã đi tới mở cửa xe, quay đầu nhìn Lương Nguyệt Loan, “Đi thôi.”

Ngô Lam đang đợi ở nhà, Lương Nguyệt Loan cũng muốn về sớm một chút.

Đoạn đường 20 phút, điện thoại di động vang lên, cô nhìn thoáng qua là cuộc gọi video của Tiết Duật. Đèn đường không quá sáng, ngay cả đường cũng không thấy rõ lắm, màn hình sau khi kết nối chỉ có một màu đen kịt. Cô vội vàng nói cảm ơn với Phó Tây Dã, trả tiền rồi xuống xe.

Phó Tây Dã nhìn cô chạy vào tiểu khu, câu ‘Chúc mừng năm mới’ chưa kịp nói thành lời đã bị gió thổi bay.