Editor: Claudia
Nhà của Tiết Duật ở trong nội thành và phải đổi hai chuyến xe buýt thì mới có thể đến đó.
Ngày mưa trên xe chen chúc, chân Lương Nguyệt Loan đã bị giẫm lên nhiều lần, Tiết Duật đứng từ xa quan sát, thừa dịp hành khách lên xuống ở trạm tiếp theo thì đến bên cô.
Anh cũng không nói gì, chỉ dùng thân thể tách Lương Nguyệt Loan ra khỏi những người khác.
Căn biệt thự là do Tiết Quang Hùng tự bỏ tiền ra xây, trong nhà không có ai, trông có vẻ trống trải, Tiết Duật lên lầu lấy quần áo, Lương Nguyệt Loan ở dưới phòng khách chờ anh, cây cam trong chậu hoa đã chết, ngày tết trước kia cô còn từng hái một quả nếm thử.
Tiết Duật thản nhiên nhét hai cái áo khoác vào trong túi, đi xuống lầu thì không thấy Lương Nguyệt Loan trong phòng phòng khách.
Ra khỏi cửa không bao xa, anh dừng bước, ánh mắt hờ hững nhìn chăm chú phía trước.
Lương Nguyệt Loan đang đứng dưới ô của một nam sinh khác.
“Không mang ô sao?” tuần nào Phó Tây cũng tới phòng tập thể thao và một giờ cố định, cậu hơi bất ngờ khi gặp được Lương Nguyệt Loan ở gần nhà, “Mình cho cậu mượn này, không cần trả lại ngay, thứ hai mang đến trường trả mình cũng được.”
Trên người cậu có một loại phong thái nghiêm nghị mà yên tĩnh khiến cho người ta sinh ra khoảng cách, mặc dù đường nét ngũ quan không lộ vẻ sắc bén, nhưng bởi vì cậu không hay cười nên rất nhiều người nghĩ cậu là người vô tâm, đây là năm thứ ba Lương Nguyệt Loan học cùng lớp với cậu ấy, thực ra cũng không quen thân lắm.
“Mình và bạn cùng nhau tới lấy đồ, cậu ấy có ô,” Lương Nguyệt Loan hối hận vì lúc ra ngoài không đi một đôi giày chịu được bẩn, Phó Tây mắc bệnh sạch sẽ, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Ánh mắt Phó Tây lướt qua đầu cô, cách đó không xa là Tiết Duật với chiếc ba lô trên vai, mắt chạm mắt, mang theo sự thù địch không hề lạ lẫm, lần trước cậu giảng bài cho Lương Nguyệt Loan, khi đó Tiết Duật đi tìm cô mượn bút cũng chính là ánh mắt này.
“Bạn của cậu, chính là cậu ta?”
Lương Nguyệt Loan quay đầu lại, Tiết Duật đứng bên cạnh đèn đường, bóng người rơi trên mặt đất mờ nhạt không rõ.
“Lương Nguyệt Loan,” Phó Tây cũng nhìn cô, “Thời gian một năm này trôi qua rất nhanh, nháy mắt là hết, mình biết trong lớp có rất nhiều người nói chuyện yêu đương, không phải mình gạt bỏ chuyện tình yêu đích thực gì đó, nhưng hầu như họ đều vì cuộc sống năm ba quá nhàm chán, không thú vị mà không chịu được tìm chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
“Lương Nguyệt Loan, mình hy vọng cậu sẽ không bị người khác ảnh hưởng.”
Ý của cậu ta rất thẳng thắn, làm cho Lương Nguyệt Loan hơi khó chịu.
Nếu đổi thành một người khác thì ai cũng sẽ nói lời giống vậy, Lương Nguyệt Loan cũng không để tâm.
Nhưng hết lần này tới lần khác đều là Phó Tây.
Dọc đường đi, Lương Nguyệt Loan đều lơ đãng, Tiết Duật cũng trầm mặc một cách bất thường, rõ ràng bên cạnh cô còn một ghế trống, thế nhưng anh vẫn đứng.
Về đến nhà, bọn họ trở về phòng của mình, Ngô Lam đi công tác về vừa mệt vừa buồn ngủ nên cũng không hỏi nhiều.
Sau đó Lương Nguyệt Loan nhận ra rằng Tiết Duật đang tức giận, trong đầu lúc thì là ánh mắt muốn nói lại thôi của Phó Tây, lúc thì là bóng lưng lạnh như băng của Tiết Duật, cuối cùng cô cũng không biết rõ người nào là nguyên nhân khiến cô mất ngủ nữa.
Bạn bè trên Wechat về cơ bản Tiết Duật đều thiết lập trạng thái không làm phiền, ngay cả Tiết Quang Hùng cũng giống vậy, chỉ có tài khoản của Lương Nguyệt Loan là bình thường, được ghim ở trên cùng, vừa mở ra là có thể thấy.
Nhưng anh đợi đến hai giờ sáng cũng không nhận được tin nhắn nào.
Tiết Duật bắt đầu nghĩ là anh vẫn chưa đủ rõ ràng, cho nên ngày thứ hai lúc trước khi ra cửa Lương Nguyệt Loan gọi anh, anh cũng không để ý, trực tiếp ra khỏi nhà, tối về cũng tránh cô ở phòng khách, lúc cô ra ban công thì đi tắm.
Có hai lần chạm mặt nhau ở trường, anh cũng đi qua cô mà không thèm liếc mắt, như thể không hề quen biết.
“Cãi nhau?” dù Văn Miểu đang theo đuổi Phi Tề, nhưng chuyện này cũng không cản trở được việc cô tham lam Tiết Duật, “Dù sao các cậu cũng ở cùng một tòa nhà, tìm cơ hội chặn cậu ấy lại, có hiểu lầm thì giải thích ngay, làm sai cái gì thì xin lỗi, chung quy lại thì cứng rắn quá cũng gây ra rất nhiều tổn thương trong lòng, cậu xem người ta cũng gầy đi rồi.”
Tiết Duật không quay đầu lại, Lương Nguyệt Loan cũng xoay người đi về hướng ngược lại.
“Không phải cãi nhau, không hiểu cậu ấy sao nữa.”