Editor: Claudia
Lương Nguyệt Loan không đáp lại, múc sủi cảo đã nấu xong ra, bản thân chỉ ăn vài cái rồi cho Tiết Duật một bát lớn.
Nhanh chóng ăn xong sủi cảo đông lạnh, Tiết Duật phụ trách rửa chén. Vì bên ngoài đang mưa tầm tã nên Lương Nguyệt Loan cũng không dám thúc giục anh sửa điện.
Trong phòng hơi tối, Lương Nguyệt Loan đang làm bài tập trong đó, không bao lâu sau thì Tiết Duật cũng gõ cửa đi vào, còn cầm theo một tờ bài thi, giống như có chuyện gì.
Tối hôm qua ngủ quá muộn, Lương Nguyệt Loan bị tra tấn bởi một câu số học lớn đến mất sức nên nằm lên bàn ngắm mưa.
Lá cây ngô đồng nửa vàng nửa xanh bị mưa gột rửa đến phát sáng, mưa gió giăng khắp mặt đất.
Tiết Duật nhét một bên tai nghe vào tai trái của cô, anh đeo bên còn lại, là tình ca bằng tiếng Anh, cùng với tiếng mưa rơi rầm rĩ ngoài cửa sổ cũng có chút thú vị.
“Cậu bị cảm à?”
Anh quay đầu ho khan, “Có lẽ thế, quần áo thu đông vẫn còn ở nhà cũ, chưa mang tới.”
“Đợi tạnh mưa rồi trở về lấy, cuối tuần nhiệt độ sẽ giảm,” Lương Nguyệt Loan thấy anh ho đến mặt đỏ rần, “Trong nhà có thuốc cảm mạo, muốn uống không?”
Tiết Duật gật đầu.
Lương Nguyệt Loan đi ra ngoài trong chốc lát, lúc về hai tay đều đầy cả, cốc nước nóng tỏa ra hơi nóng mờ mịt, bay quanh mặt cô, khiến ngũ quan vốn dĩ xinh xắn càng thêm phần nhu hòa.
Tiết Duật nhìn cô từng bước đến gần anh, và chỉ cách khoảng năm mét mà thôi, anh cũng đã có thể hình dung ra cảnh sống chung với cô trong một ngôi nhà chỉ có hai người trong tương lai.
Hai người đã biết nhau từ nhỏ và ngay cả khi ở cùng một chỗ mà không nói lời nào, ai làm việc nấy cũng sẽ chẳng thấy xấu hổ.
Tiếng nhạc bên tai khiến người ta buồn ngủ, Lương Nguyệt Loan mơ màng co rúm lại trong chăn, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được giường như đang rung chuyển, nhưng vì mệt mỏi nên cũng không muốn để ý tới cái gì cả.
Mơ hồ nghe được Tiết Duật hỏi cô muốn trường đại học nào?
Lương Nguyệt Loan ngẩn ngơ suy nghĩ, thành tích của cô cũng bình thường, chắc cô sẽ ở lại thành phố này, nhưng cô lại không cam lòng, cô muốn nhìn xem nơi tấc đất tấc vàng trong miệng Lương Thiệu Phủ rốt cuộc tốt như thế nào, tốt đến mức ông không nỡ trở về, còn có một căn nhà ở đó.
Tiết Duật cẩn thận nằm lên giường, lông mi của thiếu nữ run rẩy lay động, giống như sắp tỉnh, anh dừng động tác lại, đợi cô ngủ say rồi mới chậm rãi điều chỉnh tư thế.
Khoảng cách rất gần, gần trong gang tấc.
Cổ áo cô xếch lên, để lộ ra dây áσ ɭóŧ màu trắng, Tiết Duật nhịn xuống ho khan, nhưng khi nằm xuống lần nữa thì cô lại mở mắt ra.
Bóng dáng anh như phản chiếu qua sương mù.
Tiết Duật sững sờ vài giây, giơ tay lên che đi ánh mắt cô.
“Lương Nguyệt Loan.”
“… Hửm?”
Tai nghe bên tai chuyển từ bài này sang bài khác, tiếng mưa rơi cũng trở nên ôn nhu rất nhiều.
“Cậu giúp tôi một chút, mau ngủ đi!,” giọng nói trầm thấp của anh có chút mơ hồ, “Tôi rất muốn hôn trộm cậu.”
Tiết Duật không biết cô có nghe thấy rõ hay không.
Nhưng cô ngủ trưa rất lâu, anh cũng vậy, khi tỉnh lại thì đã chạng vạng tối, ngoài cửa sổ mưa vẫn tí tách rơi, trong phòng mờ tối mà yên tĩnh, vì nằm đè lên tai nghe nên lưng anh đau nhói.
Ngô Lam về sớm, phát hiện trong nhà không có điện nên ở trong phòng khách gọi điện tìm người tới sửa.
Lương Nguyệt Loan lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, cùng Tiết Duật bốn mắt nhìn nhau, cô xuống tay trước, dùng tay và chân đẩy anh, thấp giọng nói anh nhanh một chút, Tiết Duật nhướng mày buồn bực khẽ cười, lúc Ngô Lam gõ cửa thì kéo cô cùng lăn xuống gầm giường.
“Nguyệt Loan?”
Trên bàn học có mấy tờ đề, chồng sách bài tập dày cộm được trải ra, trên giường bừa bộn, như là vội vội vàng vàng ra cửa, Ngô Lam lẩm bẩm, “Đều không có ở nhà sao, kỳ lạ thật, hai đứa trẻ này đi đâu vậy, gọi điện thoại cũng không được.”