Editor: Claudia
Cô cầm một ly trà sữa nóng, đôi môi còn hơi ướŧ áŧ, có chút phấn nộn, cô cứ nhìn anh như vậy rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào tai, ý bảo anh tháo tai nghe xuống.
Tiết Duật đưa tay lên tháo tai nghe trên tai ra, tiếng rêи ɾỉ của nữ diễn viên trong video nhỏ hơn một chút.
“Cậu đang xem gì vậy?” Lương Nguyệt Loan do dự cả buổi tối rồi mới quyết định mở miệng nói chuyện.
Có cái bàn che chắn, cô không thấy được gì.
Tiết Duật thả lỏng người, luồn tay vào trong quần, thuần thục nắm lấy vật cứng rắn kia, chậm rãi cọ sát lên xuống.
Hai mắt anh nhắm lại, tưởng tượng đó là tay cô, không thô ráp giống như anh mà phải vừa mềm vừa trơn.
“Đang học,” giọng điệu tùy ý.
Ánh sáng trên màn hình máy tính đã tối đi, nụ cười nơi khóe mắt anh không hề che đậy chút nào, mắt Lương Nguyệt Loan xoay chuyển, “Chân còn đau không?”
“Không nghe rõ, đứng lại gần đây một chút.”
Cô tiến về phía trước mấy bước, hai tay đặt trên bệ cửa sổ, “Tôi hỏi chân cậu đã tốt lên chưa?”
Trong không khí có mùi hương ngào ngạt dễ ngửi, quấn quít lượn quanh, Tiết Duật liếc nhìn làn da trước ngực cô, váy ngủ bó sát lộ ra đường cong có thể vừa vặn căng kín bàn tay anh, nước nhỏ xuống từ tóc làm ướt mấy chỗ, vài vệt nước nằm trên vải bông, thấp thoáng lộ ra màu của áσ ɭóŧ.
Hồng nhạt?
Hay vẫn là màu trắng?
“Có lẽ là không sao nữa rồi, vẫn đi lại bình thường được,” anh làm càn tăng tốc độ lên xuống, sự sảng khoái lập tức tập trung ở thần kinh đại não.
Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết trước mặt, nóng lòng muốn nghe cô nói gì đó, “Đột nhiên quan tâm tôi, là muốn nhờ vả cái gì sao?”
Tâm tư của Lương Nguyệt Loan bị đâm trúng, lỗ tai nóng bừng.
Điện thoại trong túi rung lên, từ khi cô về đến nhà, tin nhắn của Văn Miểu không ngừng vang lên, tuy cô nói dối rằng chỉ sống cùng một tiểu khu với Tiết Duật thôi, nhưng Văn Miểu liền tự ngầm thừa nhận cô và Tiết Duật có quan hệ tốt, người rơi vào tình yêu đơn phương cứ giống như bị mê muội vậy.
“Ngày mai thời tiết tốt, lá phong trên núi Long Hà đỏ rực, chúng ta…chúng ta có thể đi xem, Phi Tề bạn của cậu có rảnh không? Càng đông càng vui, còn có thể thả diều và mang theo đồ ăn vặt đi dã ngoại…”
Nữ diễn viên bị làm đến cao trào, cô ta lẳиɠ ɭơ hét lên, Tiết Duật ném tai nghe lên bàn, “Lương Nguyệt Loan.”
“Không ngờ tâm tư cậu lớn như vậy, một lần hẹn hai người.”
Đừng tưởng rằng anh nghe không hiểu, thực chất cô muốn hẹn Phi Tề, chẳng qua là cô ngượng ngùng không nói thẳng thôi, lấy anh làm cái cớ, anh chỉ là một công cụ.
“Chân tôi vẫn còn sưng, cậu hẹn tôi leo núi, chắc nửa đời sau tôi chỉ có thể tàn tật mà ngồi xe lăn, cậu nuôi tôi chứ?”
Lương Nguyệt Loan bị lời nói của anh chặn lại không nói được gì, nhưng mà dù sao cô cũng hỏi qua rồi, Tiết Duật không đồng ý cũng không thể trách cô được.
“Xin lỗi, là do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, coi như tôi chưa nói gì, cậu đi ngủ sớm đi!”
Cô trở về phòng, Tiết Duật tức giận đến muốn nội thương khi cô nói muốn hẹn Phi Tề, đôi nam nữ đang làm đến hăng say trong video như đổ thêm dầu vào lửa.
Tiết Duật tắt máy tính đi, phòng khách trở nên yên tĩnh, phòng cô sáng đèn nhưng không có âm thanh gì.
Có phải cô đang hỏi bạn học phương thức liên lạc của Phi Tề không? Hoặc là, cô có rồi nhưng vẫn đang đắn đo không biết nên mở miệng hẹn cậu ta thế nào?
Tiết Duật rót hai cốc nước lạnh, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt.
Ngô Lan đi công tác đến thứ hai mới có thể trở về, nếu như bà có nhà, anh còn có thể khiến Ngô Lan không cho Lương Nguyệt Loan ra ngoài.
Không được.
Hai phút sau, Tiết Duật tìm thấy nguồn điện tổng áp của nhà, không chút do dự kéo nó xuống rồi nhanh chóng quay trở lại phòng khách, làm phát ra tiếng va chạm của ghế.
Lương Nguyệt Loan mở toang cửa phòng, khẽ gọi “Tiết Duật”, anh ngã trên mặt đất, buồn bực hít khí, “Chỗ này, tôi ở đây, có lẽ là cầu dao đứt rồi, cậu đứng yên đó đừng nhúc nhích.”