Editor: Claudia
“Mấy con gà yếu ớt kia rốt cuộc có được không đây, A Duật, trận này có chơi không?”
“Chơi chứ, sao không chơi, cậu đến sân bóng chiếm chỗ trước đi, tôi đi thay giày.”
“Được, nhanh lên một chút!”
“…”
Nam sinh hung hăng đi xuống cầu thang bên khác, tiếng bước chân càng ngày càng xa, xa xa sắc trời dần tối lại, ánh hoàng hôn rơi xuống chân Lương Nguyệt Loan, khiến làn da nơi mắt cá chân của cô có chút trong suốt, không biết là ai đang ném quả bóng xinh đẹp kia, tiếng gào hưng phấn mơ hồ truyền đến.
Lương Nguyệt Loan bước ra ngoài hai bước, hành lang đã không còn một bóng người.
Cô học tiểu học ở gần đây, nên biết tất cả các tuyến xe buýt, về đến nhà Ngô Lam vẫn còn đang ở phòng bếp bận rộn, thấy cô về một mình thì hỏi Tiết Duật đâu.
“Cậu ấy đi chơi với bạn học rồi, không về ăn cơm tối,” Lương Nguyệt Loan ném cặp sách lên ghế sofa, đi đến tủ lạnh tìm kem, sau khi trả lời Ngô Lam xong cô nghiêng đầu, không quan tâm mà nhỏ giọng thầm thì, “Cậu ta lớn như vậy rồi, còn có thể bỏ đói chính mình hay sao.”
“Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi.”
“Hai chúng ta ăn thôi.”
Tuy Ngô Lam nhìn Tiết Duật lớn lên, khi còn bé anh vẫn thường đi theo Lương Nguyệt Loan tới nhà ăn cơm, nhưng sau khi chuyển nhà thì đã mấy năm rồi không gặp, “Dù sao thì nhà mình cũng ăn cơm muộn, Nguyệt Loan con gọi hỏi thằng bé một chút, nó về muộn cũng không sao.”
Lương Nguyệt Loan bĩu môi, cắn cây kem về phòng lấy điện thoại.
Đường dây bận.
“Không gọi được, đừng để ý tới cậu ấy.”
Tiết Duật kén ăn, Ngô Lan sợ anh ăn không quen nên tốn cả buổi chiều để chuẩn bị cơm tối, mỗi món ăn đều dành hết tâm tư, nhưng cuối cùng lại vào bụng Lương Nguyệt Loan hết, cô viết xong nửa cái đề bài vẫn còn no, đeo tai nghe ra ban công luyện nghe tiếng Anh.
Qua mười giờ tối, ánh đèn của nhà nhà đều chìm vào bóng đêm.
Đèn xe chói mắt chiếu tới, sáng hơn cả cái đèn đường lâu đời, Lương Nguyệt Loan dụi dụi mắt, thấy chiếc xe dừng ở dưới tầng.
Cách mấy tầng lầu vẫn có thể ngửi thấy mùi nhà giàu mới nổi.
Sau khi xuống xe, Tiết Duật thản nhiên phất tay với tài xế, cặp sách chỉ đeo một bên, bên trong là chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi.
Anh đã thay lại đồng phục, tóc cắt ngắn, vóc dáng cao hơn Ngô Lam rất nhiều.
“Dì Ngô, cháu xin lỗi, bài tập hè có mấy vấn đề cháu vẫn chưa rõ ràng lắm, chờ thầy giáo nói xong thì đã trễ rồi.”
Ngô Lam nghĩ thầm, đứa trẻ này vẫn ngoan như hồi nhỏ, “Không sao, mau vào thôi, bên ngoài nóng lắm, học đến trễ như vậy có đói bụng không? Dì làm cho cháu chút đồ ăn.”
“Cảm ơn dì, dì chỉ cần nấu cho cháu bát mì là được rồi.”
Lương Nguyệt Loan ở phòng ngủ nghe thấy bên ngoài phòng khách Ngô Lam được Tiết Duật gọi ‘dì Ngô’, dỗ đến vô cùng vui vẻ, ‘ cánh gà này làm ngon hơn cả đầu bếp nhà hàng’, ‘canh cũng uống rất ngon, cháu có thể uống hai thêm chén nữa’, trong bài thi tiếng Anh phần trắc nghiệm có năm câu thì cô sai ba.
Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, Tiết Duật chính là minh chứng xác thực cho đạo lý ‘đàn ông sẽ trở nên tồi tệ hơn khi có tiền’.
Buổi chiều đã có người mang hành lý và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của Tiết Duật tới, Ngô Lam chỉ đơn giản thu dọn lại phòng một chút, cũng không đυ.ng vào đồ của anh.
Có một cái ban công bên ngoài phòng ngủ của anh, Ngô Lam mở đèn lên tưới hoa.
Trên mắc áo có một chiếc qυầи ɭóŧ bằng vải bông đang bị gió lay động, Tiết Duật ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy trên qυầи ɭóŧ có in quả dâu tây nhỏ.
Chủ nhân của quả dâu tây nhỏ, hiện tại đang nằm ngủ sát vách anh.
Có lẽ hôm nay cô mặc cái này, nếu cơn gió buổi chiều lớn hơn chút nữa, thổi làn váy đồng phục của cô cao hơn chút nữa…