Ánh mắt hắn dán chặt lên người cô, sau khi đã giải phóng con quái vật to dài kia liền cúi người.
Không quá vồ vập, chậm rãi và nhàn hạ như thú săn mồi đã thấy được mục tiêu.
Đầu tiên là phải cắn lấy chiếc cổ trắng noãn, hút cạn máu khiến con mồi tê liệt.
Đợi đến khi hết khả năng phản kháng, liền nhanh chóng lần mò về phía đồi núi đầy đặn ngoạm lấy. Bàn tay hắn tất nhiên không nhàn hạ mà đặt bên giường, nó chu du khắp nơi.
Từ ngực đến chiếc bụng bằng phẳng, cặp mông cong vυ't bị nhào nặn đến thảm thương. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng lấy đùi thon, làm cho cô phải vòng qua hông mình.
Ma vật kia theo từng cú chà xát kiến cho hoa viên thần bí ngọt ngào của thiếu nữ tiết ra mật ngọt mê người.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng của cô gái, máu huyết cũng bắt đầu sôi sục.
Rõ ràng điều hoà đã được mở lên, nhưng tại sao trong cơ thể không ngừng nóng?
Cảm giác giống như bị thiêu đốt, nhịp tim cũng đập nhanh.
Cô không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm thấy cơ thể dường như đang thiếu một thứ gì đó.
Đúng vậy, cô muốn được lấp đầy.
Người đàn ông nhìn ra được những ước nguyện sâu thẳm bên trong cô, vì đó cũng chính là điều hắn muốn.
Nhưng hắn lại không muốn vội vàng.
Miếng ăn ngon nhất, phải được thưởng thức sau cùng.
Lục Nghiên Dương trượt dọc theo cơ thể cô gái, đến hoa viên thần bí kia hắn cũng chẳng ngại ngùng gì, lập tức vùi đầu vào giữa hai chân cô. Mùi hương ngọt ngào đó khiến hắn không thể nào bỏ qua được
Kiều Uyển Nhi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bất ngờ, cô cong người lên, không kiềm được giọng mà thét:
“ Á~ đừng … chỗ … chỗ đó … bẩn … lắm~”.
Ánh mắt người đàn ông chăm chú nhìn cô, biểu cảm khoái lạc của Kiều Uyển Nhi càng làm cho hắn thêm ngang ngược.
“ Ưm … ngừng lại …”.
Đối với câu nói của cô, hắn lại càng thêm mạnh mẽ hơn, ngay cả lưỡi cũng cho vào bên trong khuấy đảo.
Kiều Uyển Nhi cảm giác thân dưới râm ran khó chịu, muốn dùng tay đẩy hắn ra nhưng chẳng thể làm được.
Người đàn ông đã dùng tay mình đan chặt vào tay cô, ngăn cản hành động.
Trong căn phòng có chút tối tăm, âm thanh yếu ớt hoà lẫn với tiếng động mà người đàn ông tạo ra hoà vào nhau tạo thành một giai điệu nóng bỏng.
Không gian tràn ngập hương vị của sắc d.ục cùng với đam mê cháy bỏng.
“ A~ ưm …”.
Kiều Uyển Nhi không thể khống chế được cảm xúc của bản thân. Dường như có gì đó đang đến, hệt như một cơn lũ có thể cuốn trôi hết tất cả mọi thứ cản đường.
Cô cong người, thân hình xinh đẹp của cô gái khi đang nằm trên chiếc giường nếu được hoạ vào tranh vẽ thì xứng đáng trở thành một kiệt tác.
Rất nhanh, cơ thể đạt đến đỉnh điểm, bàn tay cô siết chặt vào tay hắn, các khớp ngón chân cũng co quắp lại, cô rêи ɾỉ một lúc rồi nằm xụi lơ.
Lúc này, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chưa hề dịu bớt sự hoang dã và nguy hiểm.
Lục Nghiên Dương vươn đầu lưỡi liếʍ khoé môi, thứ chất lỏng nào đó từ môi hắn chảy dài xuống khuôn ngực to và múi cơ bụng săn chắc.
Nhìn Kiều Uyển Nhi hé miệng thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung vẫn còn chìm đắm vào cơn khoái lạc ban nãy, hắn không thể nhịn được nữa.
Con quái vật xù xì đang ra sức gào thét từ đầu trận đến giờ, hắn nắm lấy đặt trước cửa động vẫn còn đang co bóp, chỉ cần nhẹ nhàng thúc hông, nó liền chui tọt vào.
“ Nga~”.
Kiều Uyển Nhi vẫn còn đang rất mẫn cảm, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị ép phải nuốt trọn lấy c.ự long to lớn, cô nỉ non mà lên tiếng:
“ Anh~ anh đúng là tên khốn … ân~”.
“ Tch”- hắn tặc lưỡi, bên trong cô nóng bỏng lại trơn tru khiến cho thứ mà hắn cho vào di chuyển cực kỳ mượt mà.
Thuận lợi thế kia thì di chuyển chậm có khác gì đã phụ lòng cô?
Công sức hắn hì hục từ nãy đến giờ cũng không được để phí.
Lục Nghiên Dương nắm lấy eo thon rồi thẳng một đường tiến vào.
So với âm thanh hắn vùi đầu vào giữa hai chân cô khi nãy thì tiếng động bây giờ ám muội hơn rất nhiều.
Dù truyền đến tai hắn hay là tai cô thì cũng đều khiến cho thân thể nảy sinh biến hoá.
Dù nghe thấy rất du.ng tụ.c, nhưng chẳng hiểu sao càng nghe thấy thì lại càng muốn được nghe nhiều hơn.