Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 134: Nữa (H+)

Kiều Uyển Nhi tay nắm góc chăn chịu đựng từng đợt tấn công như vũ bão của hắn.

Người đàn ông ngày một mạnh bạo hơn, khi nghe thấy âm thanh da thịt va chạm hắn càng khó kìm nén, đôi tay gân guốc đó ôm lấy eo thôn của cô sau đó kịch liệt mà thúc.

“ A~”

Cô gái nhỏ toàn thân khó chịu, mồ hôi đã dinh dính mà hắn lại còn gặm cắn khiến cả cơ thể cô trở nên nhầy nhụa. Đặc biệt là cái thứ to lớn như chày giã gạo kia cứ tấn công vào bên trong cô.

Nơi mềm mại của thiếu nữ sao có thể du nhập được cái thứ thô cứng đó?

Kiều Uyển Nhi bị hắn bức đến phát điên, miệng nhỏ ngâm nga rêи ɾỉ yêu kiều.

Vừa mong hắn sớm buông tha lại mong cảm giác sung sướиɠ này có thể kéo dài mãi mãi.1

Đôi gò bồng bị động tác kịch liệt kia làm cho nảy lên, lắc lư qua lại trước tầm mắt của hắn. Lục Nghiên Dương cắn chặt răng, chửi thề một tiếng rồi cứ thế rướm người xuống gần cô nhất có thể lu.ận động nhanh hơn.

Thứ đó to lớn lại nóng hôi hổi như bánh mới ra lò bị mật ngọt trong hang động kia bôi trơn mà thuận lợi đâm vào rút ra.

Cho đến khi không thể giữ lây hơn, hắn mới ôm chặt rồi phóng thích theo bản năng.1

Từng dòng chất lỏng trắng đυ.c bắn vào rồi ồ ạt thi nhau trào ra bên ngoài hang động.1

Ti.ểu hu.yệt đáng thương co giật vài cái, cô gái không còn sức lực để bấu chặt lấy hắn nữa, xụi lơ nằm trên giường.

Đón xem chap mới nhất trên s1apihd.com

Lục Nghiên Dương chưa bao giờ giở trò đê tiện, nhưng mà từ lúc cô bỏ đi hắn đã suy nghĩ lại rồi.

Hắn muốn cô cam tâm ở bên cạnh mình, nhưng lại sợ cô lại lần nữa biến mất tăm.

Nếu đã như vậy thì chi bằng hắn trói cô, dù có biến thành tiểu nhân đi nữa cũng không sao.

Lục tổng bế cô vào phòng tắm, hắn ngồi vào trong bồn nước ấm rồi đặt cô vào.

Chính là đặt cô ngồi vào vị trí có cái vật đang nổi gân ngẩng đầu.

“ Ưm~”

Lần nữa bị cho ăn hải sâm, Kiều Uyển Nhi chỉ vừa mới lêи đỉиɦ nay lại phải bắt đầu tiếp tục, cơ thể có chsut không kịp thích ứng.

Tiếng nước bì bõm và tiếng thở dốc hoà lẫn vào nhau, có lẽ do áp lực nước nên người đàn ông bị hạn chế, không thể vận động hết công suất, nhưng cái nơi đó thì vẫn bành trướng khủng bố khiến cho cô muón nuốt vào hết cũng có chút tốn sức.

Lần này tiết tấu chậm rãi hơn, nhưng thời gian lại kéo dài. Cô gái nhỏ bị tách hai chân vòng lên cánh tay cơ bắp cuồng cuộng, bị ép xoay lưng về phía hắn chẳng thể chạy thoát.

Kiều Uyển Nhi chỉ có thể nỉ non rêи ɾỉ cầu xin hắn tha cho:

“ Ưm … ngừng lại đi … tôi … tôi không được … nữa”.

Lục Nghiên Dương nhoài ngừoi đến, áp sát khuôn ngực rộng lớn vào tấm lưng trần trắng như hoa của cô thì thầm bên tai những lời ma quỷ:

“ Còn dám ly hôn nữa không?”.

“ Ưm … không … ức …”.

Hắn thả chân cô xuống, nhưng bất ngờ vòng tay ôm trớc ngực, trong thoáng chốc cả hai đều quỳ trong bồn tắm, và hắn đang ở phía sau đâm thẳng vào mật đạo của thiếu nữ.

Vẫn còn chưa yên tâm và hài lòng với câu trả lời của vợ mình, hắn đét vào mông cô một cái. Da thịt bị nước bao quanh nên tiếng vỗ cũng trở nên to hơn gấp bội phần.

Bốp một cái, một bên mông ê ẩm nhưng lại khiến cho cô có cảm giác khá kỳ lạ. Kiều Uyển Nhi không chán ghét, hoa viên chẳng hiểu sao lại trơn tru hơn, cô.n thịt nóng xâm nhập ngày càng nhanh.

Hắn bấu bàn tay lên mông cô, va chạm điên cuồng và không ngừng mở miệng hỏi:

“ Còn dám bỏ đi không nói tiếng nào hay không?”.1

“ A~ không … dám”.1

Câu trả lời này dường như không khiến cho người đàn ông hài lòng, hắn thúc cái chày kia vào một phát thật mạnh xem như trừng phạt, âm thanh trầm mang đầy sự uy hϊếp khiến cho cô gái chỉ có thể nắm chặt lấy thành bồn, gục đầu lên đó và phát ra tiếng rên.

“ Trả lời rõ ràng, dám hay không?”.

Bạch …

Bạch …1

Bạch …

“ Không dám … nữa” - Kiều Uyển Nhi thống thiết.

Hắn nhếch môi, cúi người xốc lấy cô lên. Một tay ôm lấy vùng đồi núi tròn trịa, tay còn lại xấu xa cho xuống dưới xoa nắn ti.ểu hu.yệt yếu ớt. Lục Nghiên Dương gặm lấy vành tai của cô, hắn phả hơi thở nóng rực và lên tiếng:1

“ Nữa? Đương nhiên tôi sẽ ‘làm nữa’ để thưởng cho em vì đã ngoan ngoãn”.1