Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 117: Tận lực

Thời gian lưu chuyển, thế sự xoay vòng. Giờ đây người bị bất ngờ lại chính là Kiều Uyển Nhi.

Nhìn thấy hắn chiếm lấy đôi môi mình, bình thường hệt như ăn cơm ăn cháo, chỉ cần bỏ vào miệng rồi nhai và nuốt. Có chút không cam tâm nha.

Giá đôi của cô cũng đắc lắm, đâu thể tuỳ tiện muốn hôn là hôn?

Kiều Uyển Nhi hết trân, cô mở to đôi mắt, đại não bắt đầu nhảy số. Đến khi được vài phút, cô mới vì hết dưỡng khí mà đẩy hắn ra.

Lục Nghiên Dương tất nhiên không để cô được như ý dễ dàng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay vẫn giữ nguyên đó, chỉ cần kéo một cái là cô lại trở về tư thế bị động như cũ.

Nhưng hắn chỉ nắm tay cô mà thôi, không làm gì, nhưng cũng không cho cô ý định chạy đi.

Vô lại.

Lục Nghiên Dương nhìn cô, đầu lưỡi vươn ra liếʍ khoé môi hệt như vừa mới ăn xong thứ gì đó, tà mị vô cùng.

Kiều Uyển Nhi nuốt ngụm nước bọt, cúi đầu vì xấu hổ, gương mặt bất giác đỏ ửng, nóng hệt như phát sốt.

“ Tôi … tôi về phòng …”.

Cô đứng lên, bối rối ném cho hắn một câu.

Người đàn ông buông tay, tiếp đó cũng đứng lên.

Vốn tưởng hắn đã chịu tha cho mình rồi, nhưng khi đi được một đoạn, cô xoay người về phía sau nhìn thử thì liền thấy hắn đang thong thả đi theo mình.

Kiều Uyển Nhi cố trấn an là hắn chỉ đang thuận đường đi đến phòng làm việc mà thôi. Nhưng khi cô mở cửa phòng ngủ của mình rồi bước vào trong thì người đàn ông cũng thuận thế đi vào, còn tiện thể chốt cửa.

Cô lúc này đang xoay mặt lại, đối diện với hắn. Vốn còn đang định mở miệng hỏi:

‘ Anh đang làm gì?’.

Nhưng chỉ vừa hé môi thì cả cơ thể mềm mại đã bị hắn ấn vào tường. Lục Nghiên Dương cắn lấy vành tai của cô, hơi thở nóng bỏng phả lên khiến cho Kiều Uyển Nhi không rét mà run.

“ Tôi còn chưa xong đâu”- hắn thì thầm bên tai.

Cô dường như cảm nhận được giọng điệu cợt nhã của người đàn ông, cùng với giọng cười khoái trá của hắn.

Thực là hoài nghi, hắn bây giừo và trước đó gần một tháng là cùng một ngừoi hay sao?

Cũng không cần nói xa xôi, trước khi đi công tác và sau khi về sao lại khác nhau đến vậy chứ?

Hắn có anh em song sinh đang định cư ở nước ngoài, rồi âm thầm tráo đổi thân phận với nhau đúng không?

Ngừoi đang đứng trước mặt cô thực chất không phải là Lục Nghiên Dương mà là người có gương mặt y hệt như hắn thôi có đúng không?

Nếu không thì cái bộ dạng yêu nghiệt này giải thích thế nào?

Hắn trước đó không phải là ông cụ non không biết nói những câu hoa mỹ hay sao?

Đến cả một từ thôi cũng khó mà mở lời, sao bây giừo lại thế này rồi?

Một ngừoi sao có thể thay đổi với tốc độ nhanh trong vòng 1 tháng chứ?

“ Á!”.

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô bị hắn cắn vào tai.

Lực không mạnh, nhưng đủ để kéo cô trở về thực tại.

“ Em không tập trung … do tôi không tận lực rồi”.

“ ……”.

Đấy! Từ bao giờ lại có thể nói ra những câu xấu hổ như thế?

Cô tuy hoạt ngôn, nhưng đối với những từ ngữ sến sẩm này dù có muốn cũng không thể nào thốt ra khỏi miệng được.

Đang định áp sát thì cô ngăn lại, lúng túng:

“ Anh … anh rất tận lực …”.

Đương nhiên hắn không tin lời cô nói, bàn tay hư đốn mò mẫm vào bên trong váy áo, mơn trớn eo thon.

Kiều Uyển Nhi thấy nhột, ngăn cản động tác của hắn. Nhưng không biết do sức lực của cô quá yếu hay là ngay từ đầu vốn không có ý định cản trở mà bàn tay hắn cứ cuồng dã sờ nắn từng tất da thịt mềm mịn trên cơ thể cô.

Cả người hắn ướt nhẹp, áo sơ mi dính chặt vào thân thể, chẳng chút che giấu đi những khối cơ bắp rắn chắc. Nay lai áp sát vào người cô, vì thế cái sự ướŧ áŧ đó cũng bắt đầu dây sang Kiều Uyển Nhi.

Hắn chèn bắp đùi vào giữa hai chân cô, ở đó cọ quẹt, bàn tay hết sờ nắn thì lại di chuyển dọc theo sống lưng. Hơn thế nữa là môi hắn cứ liên tục liếʍ vành tai của cô.

Ngay cả cái cổ trắng cũng không buông tha, mυ'ŧ vào tạo ra những dấu hoa đỏ hồng trong rất bắt mắt, như thể muốn nuốt lấy cô vào bụng.

Cả cơ thể cô tê dại, bàn tay nhỏ vốn dịnh ngăn cản hắn hành động không biết tiết tháo, không hiểu từ lúc nào lại bấu chặt, yếu ớt run rẩy cảm nhận sự chuyển biến của cơ thể mình.

Đăng bình luận kêu gọi tác giả quay lại up tiếp nào~