Một màn dưới sãnh lúc nãy lọt vào mắt Tào Cẩm Hoa đang ung dung đứng trên lầu quan sát từ nãy đến giờ. Gương mặt bà tràn đầy phúc hậu, không có ý gì chán ghét
Dường như cũng giống với Kiều Uyển Nhi, xem cả đám bên dưới diễn kịch
Nhìn thấy hai vợ chồng thân mật bước lên, bà cười cười
“ Hai đứa đến rồi sao? Vốn chỉ là một bữa ăn bình thường, ai ngờ mẹ con lại gọi nhiều người đến thế này … thôi thì trông cũng vui. Đúng không, cháu dâu?”
Kiều Uyển Nhi cười, bà nội của hắn cứ như nhìn thấu tâm tư của cô vậy
Còn đang mở miệng định nói gì đó thì bà đã nhanh chóng nói trước
“ Ồ, có chuyện gì ….” - Giọng nói trêu chọc kéo dài, cười cợt khi thấy biểu tình hiện tại, Tào Cẩm Hoa ngân giọng nói thêm
“ Sao cả hai đứa lại đỏ mặt thế kia?”
Kiều Uyển Nhi bẽn lẽn, ngại ngùng xoay sang nhìn hắn đôi chút, đợi giải vây. Ai ngờ chỉ thấy tên đô con này nhìn đi nơi khác, trốn tránh
Hết cách, buộc lòng cô phải bịa ra một lý do
“ Có … có lẽ là do … con ăn trúng đồ cay … nên mặt mới trông như thế”
Bà cười, nhìn sang hắn rồi hỏi
“ Nghiên Dương cũng giống vậy à?”
“ …….” - Hắn có ý tránh né ánh mắt lão luyện của bà mình, một hồi lâu sau bà vẫn không buông tha, nhìn chằm chằm thì Lục Nghiên Dương mới nhẹ “Dạ” một cái
“Ừm … đám người làm trong nhà cũng thật là … vậy mà ban nãy còn dám nói với ta trong bữa tiệc rượu chỉ toàn là bánh ngọt …”
Lục Nghiên Dương và Kiều Uyển Nhi - “ ……”
Sau khi đã chọc ghẹo cho thoả đam mê, Tào Cẩm Hoa lên tiếng
“ Thôi, dù sao thì ta già rồi, không thích náo nhiệt. Hai đứa cố thêm chút nữa, ta viện lý do tuổi tác đuổi cái đám bên dưới về rồi cùng dùng cơm tối”
Dù sao buổi tiệc cũng chỉ mới bắt đầu, nếu như bây giờ buổi khách thì thể diện của mẹ chồng chắc chắn mất sạch. Người bà nội này tuy không thẳng thắng nói rõ, nhưng có thể biết được bà không muốn ai khó xử
Mặc khác, cô cũng không cần đi gây chuyện lung tung để bọn hộ buồn bực bỏ về. Cứ nghỉ ngơi rồi để bà nội hạ màn
“ Nghe theo bà nội tất” - Kiều Uyển Nhi cúi đầu lên tiếng
“ Cái miệng nhỏ nhắn này đúng là ngọt” - Tào Cẩm Hoa cười
Kiều Uyển Nhi cũng cười theo, vì cô cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, đang nôn nóng hóng hạ màn, ngày hôm nay đúng là đặc sắc mà
Lục Nghiên Dương đứng bên cạnh, tâm tình liền vui hơn. Nếu biết trước cả hai hợp nhau thế này thì hắn đã dọn về đây sống chung, vậy thì sẽ có thêm người bảo vệ vợ hắn rồi
Dù biết người mà hắn thích, bà nội cũng sẽ thích, nhưng tân hôn, Lục tổng đương nhiên muốn hai vợ chồng tận hưởng không gian riêng
Vài năm nữa nếu được thì sẽ dọn về ở cùng bà nội. Nhìn Kiều Uyển Nhi vui vẻ, chắc chắn cô cũng sẽ đồng ý thôi
Còn đang định quên đi chuyện xấu hổ khi nãy thì bà lên tiếng
“ Được rồi, xuống dưới tìm nước uống để bớt cay đi”
“ …….”
Gặp Tào Cẩm Hoa xong, họ lại phải đi xuống sãnh. Một phần là nếu cứ ở trên đó mãi không xuống thì đám ngừoi bên dưới lại bịa chuyện ăn nói linh tinh. Phần còn lại là nếu không hóng hớt được chuyện họ nói thì Kiều Uyển Nhi chịu không nỗi
Chứ không phải vì cô không muốn họ nói bậy bạ xuyên tạc. Dù có nói gì thì cô cũng vậy thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả
Kiều Uyển Nhi dạo vài vòng, nhìn món ăn đẹp mắt thực không nở ăn. Nếu là trước đây cùng cha mẹ đi đến các buổi tiệc thì cô đã sớm chạy ra ngoài hóng gió lạnh
Bây giờ không còn gia đình, lại thoải mái thế này … mỉa mai không cơ chứ?
Xuyên suốt buổi tiệc không ít lần cô chạm mắt Thôi Tử Niệm, bà ấy kéo Lý Uyên đi giới thiệu với mọi người như thể đó mới chính là con dâu mình
Vẻ mặt kênh kiệu của cô ấy tất nhiên không làm hài lòng một số phu nhân
Kiều Uyển Nhi mang tâm thế đi hóng chuyện vui nên khi thấy dáng vẻ đắc thắng của cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười
Nhất là khi cả hai chạm mắt nhau, Lý Uyên vênh váo hất cằm hệt như đang muốn nói rằng Kiều Uyển Nhi chẳng qua chỉ là bức bình phong không hơn không kém
Lúc nãy bị cô làm bẽ mặt còn cảm thấy chưa đủ, cứ muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Thôi thì nêu cô cứ thế bỏ qua thì phụ lòng người ta quá, đợi cơ hội đến sẽ ‘chào hỏi’ một vài câu mới được