Kiều Uyển Nhi dưới động tác cuồng loạn không ngừng của người đàn ông chỉ có thể gào thét trong lòng. Một mặt muốn hắn mau ngừng lại để cho cô còn nghỉ ngơi, mặt khác lại muốn hắn chiếm lấy
Dường như cô cũng bị sự sung sướиɠ này chi phối mất rồi
Ánh mắt đau khổ của Lục tổng khi nãy biến mất, bây giờ chỉ còn khát khao và mong muốn chiếm hữu mãnh liệt
Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần cô hạnh phúc thì Dù có kết hôn với người đàn ông khác hắn cũng sẽ vui. Nhưng hoá ra, Lục Nghiên Dương đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Hắn thực sự khồn cao thượng được như vậy
Chỉ nhìn thấy cô cùng với Đường Chính Hào nói chuyện mà hắn đã phát điên thế này, sao có thể vui vẻ để cô ở bên cạnh người khác?
Quả nhiên hắn chỉ cố tỏ ra rộng lượng để che giấu nội tâm nhỏ nhen của mình. Lục Nghiên Dương ghét cat ghét đắng sự ích kỷ của bản thân nhưng ngoài chấp nhận thì chẳng thể làm gì hơn,
Bàn tay gân guốc kia đặt trên đầu gối, trượt dọc xuống đùi rồi nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô ròi thẳng hông đẩy thật sâu vào trong
“ Á~” - Kiều Uyển Nhi hoảng hốt kêu lên thành tiếng
Nhưng vì quá sợ hãi hay là do quá bất ngờ thì kỳ thực cô cũng không tài nào nhớ rõ
Mật hu.yệt co thắc lại, cảm nhận được sự nóng bỏng của c,ự vật to lớn không ngừng chuyển động
Dị.ch thể ướŧ áŧ không ngừng dính vào hạ th.ân của người đàn ông. Cùng vói tiếng rêи ɾỉ kiều mị yếu ớt của cô gái, hắn xâm nhập với tốc độ thật nhanh
Lục Nghiên Dương cúi người, ôm lấy bờ mông trắng noãn, tận hưởng ngửi hương thơm thoang thoảng từ trên cơ thể của Kiều Uyển Nhi
Đối với hắn, cô không hôi chút nào, ngược lại khiến hắn nghiện. Cứ như cafein vậy, một thứ gây nghiện nhưng khiến cho người ta khó cầm lòng được
Tư thế ám muội này khiến cho khoảng cách của hai người ngày một gần, hắn cũng nhiệt tình hơn, thúc thẳng cô.n thịt nóng vào bên trong
Trận tình ái cũng chẳng biết kéo dài đến bao giờ, Kiều Uyển Nhi không tài nào biết được nữa. Đầu óc cô mụ mị, trầm luân vào vực sâu vạn trượng mà hắn đã đào ra. Cô thét chói tai khi người đàn ông tăng nhanh tốc độ di chuyển
Nơi đó co thắt, kɧoáı ©ảʍ kéo đến. Kiều Uyển Nhi cảm thấy nếu như hắn còn tiếp tục làm thì cô phát điên mất
Bàn tay nắm chặt drap giường, đôi chân thon co quắp, từ khi nào đã vòng qua cái hông cường tráng
Cũng không chịu nổi nữa, Lục Nghiên Dương đè vai cô lại, đột nhiên nhanh chóng tấn công mãnh liệt hung hãn, vùi mình vào chỗ sâu bên trong ti.ểu hu.yệt ướŧ áŧ
“ Hừ~ -” Hắn gầm lên một tiếng, rùng mình, đầu du͙© vọиɠ bắn mạnh ra lượng lớn nồng đậm, thúc một cú vô cùng thô bạo, bắn toàn bộ mầm mống phái nam không giữ lại chút nào vào trong khu vườn mềm mại
Ý thức chậm rãi trôi xa, Kiều Uyển Nhi vô cùng mệt mỏi nhắm mắt lại, khoảnh khắc trước khi chìm vào u ám, cô cảm giác được sức nặng của thân hình cường tráng của người đàn ông đè trên người, nặng như vậy... Ấm áp như vậy...
Cô thϊếp đi lúc nào không hay biết, mãi cho đến khi nghe được loáng thoáng tiếng nước bì bõm bên tai. Thân thể được màng nước ấm áp bao bọc lấy cô mới mơ màng mở mắt
Trần nhà tinh xảo, hương thơm dịu nhẹ của mùi xà phòng
Kiều Uyển Nhi rất thích mùi hương này, cô lim dim muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng khi cảm nhận được đôi gò bồng đang bị nhào nặn kịch liệt thì cơn buồn ngủ bay sạch sẽ
Cô cúi đầu xuống, nhìn thấy một bàn tay không chút kiên kỵ đang bóp lấy ngực mình khiến nó biến dạng đến đáng thương
Nhưng điểm lạ ở chỗ là bàn tay này không phải tay cô, nó to lớn và trông mạnh mẽ hơn đoi tay gầy yếu của cô nhiều
Vậy thì có thể là của ai?
Lúc này đây, cô đang ngồi trong bồn tắm, lưng tựa vào vật gì đó, sừng sững như đá, nóng bỏng như than. Cơ thể được phủ một lớp xà phòng thơm tho và trơn trượt
Đôi tay không biết của ai kia lại càng thuận thế di chuyển dễ dàng hơn, điểm nhỏ trên đỉnh không ngừng bị véo
“Ưm … “- Cô kêu than, mang ý trách móc, nhưng mệng không nói ra hơi
Kiều Uyển Nhi vô lực ngửa đầu ra phía sau, môi hé mở, còn chưa kịp chất vấn thì đã bị vật gì đó bịt kín