Hết cách rồi, ở đây đâu có bếp để nấu? Hơn nữa, nếu bây giờ chạy xuống canteen nói với cô bếp trưởng hâm nóng quả trứng giúp thì không được
Phần là do đang trong giờ làm, phần còn lại là do cô lười
Cho nên cứ để quả trứng vào cốc nước sôi, đợi nó nóng thì lấy ra, để cho hắn lăn lên chỗ sưng húp kia
Khoảng chừng 15 phút sau, Kiều Uyển Nhi lấy quả trứng ra đi đến bàn làm việc của hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi bắt chuyện trước
“ Trứng gà luộc giảm sưng rất hay, anh lăn đi”
“ …….”
“ Sáng nay tôi không có cố y làm như vậy đâu, xin lỗi anh”
“……”
“ Lục tổng à, anh nghĩ gì không thể nói ra để tôi biết hay sao? Anh cứ im lặng thế kia tôi thực sự không hiểu được đâu” - Kiều Uyển Nhi sau khi không nghe được hắn nói dù chỉ là một câu liền lên tiếng
Lục Nghiên Dương ngừng gõ bàn phím, tay buông thõng, thở dài
“ Đường Chính Hào … em quen sao?”
“ Ừm, là đàn anh cấp ba lớn hơn 2 tuổi”
“ …….” - hắn ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói - “ Hết rồi?”
Nét mặt Kiều Uyển Nhi có chút khó hiểu, nghĩ ngợi đôi chút sau đó nhìn hắn mà nói
“ Chỉ có vậy thôi”
Dường như lờ mờ nghĩ ra gì đó, cô liền nói thêm - “ Anh yên tâm, tôi và anh ấy không phải quan hệ tình cảm nam nữ gì đâu. Nếu không thích thì tôi sẽ hạn chế gặp mặt, tránh ảnh hưởng đến thể diện của anh. Nên cứ yên tâm, những gì đã thoả thuận tôi sẽ làm thật tốt”
Nghe đến đây, hắn thực sự không biết nên vui hay nên buồn. Cô chủ động trấn an khiến cho cảm giác lo lắng trong lòng hắn vơi đi không ít. Song, đối với cô cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi
Kiều Uyển Nhi rót một tách trà, để lên bàn của hắn, mở lời
“ Đang trong giờ làm việc nên có chuyện gì thì để tối nay về nhà giải quyết. Tôi đi ra ngoài đây”
Sau khi cô rời đi, bầu không khí trong phòng không được tốt cho lắm. Lục Nghiên Dương chẳng còn tâm sức để làm việc nữa
Nhìn quả trứng và tách trà thơm ngát trên bàn, lòng hắn càng thêm bất an
Cô đối tốt với hắn chỉ là vì thoả thuận, không hề có chút tình cảm nào hay sao?
Kiều Uyển Nhi ra khỏi phòng, không hiểu sao cũng không có tâm trạng. Tại sao khi nói với hắn những lời đó, luôn có cảm giác gì đó rất khó chịu. L*иg ngực cứ bồn chồn bất an, cảm giác gì thế này?
Sau khi tan làm, cô đến nhà hàng liền thấy được đàn anh khoá trên đã đợi ở đó không biết tự bao giờ. Kiều Uyển Nhi vẫn cư xử đúng mực, tự nhiên chào hỏi
“ Anh đến khi nào vậy?”
“ Cũng vừa mới đến thôi” - Anh trả lời
Thực sự thì khi hẹn được cô, Đường Chính Hào đã chuẩn bị rồi đến đây, vì đây là bữa cơm đầu tiên sau khi gặp lại nhau
Khác với sự hồi hộp của anh, Kiều Uyển Nhi chẳng mấy bận tâm. Bữa cơm này đối với cô cũng giống như những bữa gặp mặt xả giao mà khi xưa cha mẹ hay đưa cô đến tham dự mà thôi
Ngược lại, sao cô cứ nghĩ gnowij mãi những điều đã nói với hắn lúc nãy
Cảm giác rất khó tả, rõ ràng bản thân nói không sai nhưng lại thấy hối hận
Suốt bữa ăn, chỉ có một mình Đường Nhất Hào say sưa hoài niệm về quá khứ, cô chỉ nghe rồi ậm ự cười cho qua chuyện
Không khí ban trưa vui bấy nhiêu thì bây giừo lại ngộp ngạc bấy nhiêu
Dùng xong bữa, cô lấy cớ có việc gấp phải về trước. Đường Chính Hào liền đưa cô về
Kiều Uyển Nhi cứ cảm thấy có chút gì đó rất khó xử, cử chỉ của anh hoàn toàn đứng đắn không có gì là quá phận, nhưng cô vẫn cứ e ngại. Lẽ nào là ….
Không thể nào đâu, sao có thể thích cô được chứ?
Đưa cô đến cổng, anh dừng xe. Đang muốn nói thêm gì đó thì cô đã cướp lời
“ Tiền bối, thật ngại quá. Lần sau sẽ mời anh một bữa nhé”
Vốn đó chỉ là câu xã giao bình thường, nhưng anh lại không nghĩ thế. Đường Chính Hào tận dụng ngay, nhanh chóng hỏi
“ Vậy thì ngày mai thế nào?”
“…….” - Kiều Uyển Nhi không ngờ anh sẽ nói vậy
Lúc này đột nhiên cô lại cảm thấy có vẻ như linh cảm của bản thân là đúng
Nhưng cô đã có chồng rồi, hôm nay vừa dùng bữa tối, mai lại tiếp tục, thực sự chẳng hay ho chút nào. Nhưng cô không thể nói thẳng thừng thế này được