Lục Nghiên Dương vẫn cứ đánh máy, nghe anh nói hết câu liền đặt điện thoại lên bàn. Alex bước đến cầm lên xem thì thấy bản hợp đồng đã ký
Anh đã điên máu vì tự dưng lại bị đá, nay lại còn cay hơn khi thấy điều khoản trong hợp đồng
- KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý NGHỈ VIỆC VÌ LÝ DO CÁ NHÂN
“ ……”
Có lẽ Lục.Nghiên Dương hiểu anh khá rõ, nên đã soạn thảo ra điều kiện này
Alex dù có cay cú nhưng vẫn phải làm theo, gác lý do vì sao lại bị đá sang một bên mà tiếp tục ở lại nơi này đến khi tan làm
Có lẽ vì chính cái miệng thối hay huyên thuyên của Alex, để bị chia tay vì lý do thiếu tinh tế mà anh cũng không dám nói nhiều. Im lặng là giải pháp tốt nhất
Hạ Đông Quân chán nản nằm ườn trên sofa, tất nhiên vì giữ hình tượng nên anh đã kéo rèm tránh để người khác trông thấy bộ dạng chểnh mảng lúc bấy giờ. Lục Nghiên Dương vãn làm việc như bình thường, chẳng thèm để tâm khiến cho anh càng thêm tức giận
“ Này, tôi nói cậu đấy … rõ ràng không có việc gì giao cho tôi, nhưng lại không để cho bổn thiếu gia đi tìm người yêu hỏi cho ra lẽ, chơi nhau à? Làm như vậy bản thân cậu có vui không cái tên lầm lỳ kiệm lời kia?”
Lục tổng chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, các ngón tay thon dài linh hoạt gõ bàn phím. Có lẽ vì đêm hôm qua cho nên tinh thần hắn phấn chấn hơn, không còn lười biếng mà đáp lời anh
“ Tan làm mới được ra về, quy tắc không được làm trái”
“ ………” - Alex khinh bỉ ra mặt, châm chọc lên tiếng
“ Nếu vợ cậu có việc gấp muốn gặp mặt thì đừng có đi, lão tử đây sẽ khiến cho cậu vì câu nói ngày hôm nay mà hối hận”
Tiếp theo đó là một chuỗi kể khổ, phàn nàn về số phận hẩm hiu của anh. Lục Nghiên Dương càng nghe anh nói thì tốc độ xử lý việc càng nhanh, dường như công dụng của anh chỉ có như vậy
********
Cả ngày hôm nay, Kiều Uyển Nhi ở nhà ngoài ăn uống ra thì chỉ lướt điện thoại xem tin tức. Những bài báo có ý công kích đã hoàn toàn biến mất, cứ như chuyện gia đình cô bị phá sản chưa từng xảy ra. Truyền thông chỉ đưa tin rằng do còn trong tang kỳ cho nên cô và Lục Nghiên Dương chỉ đăng ký kết hôn, sau 2 năm sẽ tổ chức lễ cưới
Kiều Uyển Nhi ngồi trên xích đu, đong đưa qua lại, xem tin tức của chính mình mà chẳng có tý cảm xúc. Hệt như đang hóng dưa của người khác
Hôn lễ gì chứ? Cùng lắm là hơn 1 năm nữa hắn sẽ tuyên bố ly hôn thôi. Cứ lấy bừa một lý do cô không cung kính với mẹ chồng, tiêu xài hoang phí, tính tình kiêu căng … sau đó giữa bọn họ chẳng còn quan hệ gì
Tuy các bài báo tiêu cực đã được lấy xuống, nhưng mẹ của hắn cứ cách vài hôm sẽ đăng bài bóng gió rằng cô thực sự không xứng với con trai của bà ấy. Phỏng chừng chỉ vài hôm nữa sẽ kéo đến đây tìm cô gây chuyện cho mà xem
Kiều Uyển Nhi tắt điện thoại, cô bỗng dưng muốn đến phòng game để chơi. Lần trước ở đó khá thoải mái, nhưng lại nghĩ đến nét mặt cau có của hắn liền chép miệng
“ Bỏ đi. Dù sao cũng đã có công việc, đêm qua thức trắng, thôi thì bây giờ ngủ bù vậy”
Cô đi về phòng, nhìn đồng hồ chỉ hơn 10 giờ sáng rồi ngó lơ nằm ườn ra giường. Trước đó cô đã nói với Lương Đông, trong người không được khoẻ, nếu có ai muốn gặp thì hãy hẹn hôm khác
Ting, ting~
Điện thoại reo lên vài cái báo hiệu có tin nhắn đến, cô mở ra xem thử
Ừ thì từ vài người họ hàng và bạn bè. Nói đúng hơn là từ những người lúc cha mẹ gặp nạn liền ngoảnh mặt làm ngơ, phủi bỏ mọi quan hệ. Những người này ngay đến nhìn cách nhau qua một tấm màn hình điện thoại cũng làm cho cô cảm thấy ghê tởm
Kiều Uyển Nhi thiết lập chế độ im lặng, tuỳ ý ném chiếc điện thoại sang một bên rồi vùi mặt vào chiếc gối bông êm ả
Mi mắt cô nặng trĩu, dần dần sụp xuống rồi thϊếp đi
Trong cơn mơ, cô cơ hồ nghe thấy bên tai vang vọng âm thanh
“ Vợ tôi bị sao?”
“ Thiếu phu nhân chỉ là nói trong người có chút mệt, tôi đã gọi bác sĩ đến nhưng cô ấy bảo không cần, nghỉ ngơi một chút la khoẻ”
“ Chăm sóc cô ấy cho cẩn thận”