" Haha, cô giúp đỡ làm gì chứ? Dù sao Kiều tiểu thư đây cũng là Lục thiếu phu nhân tương lai, Lục tổng sẽ không bỏ mặt đâu~"
" Lục thiếu phu nhân? Cô ta xứng sao?" - Hướng Du khinh bỉ mà lên tiếng, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ 10 phần chán ghét
Kiều Uyển Nhi cũng không tức giận, như vậy thì khiến cho đám người này hả hê. Cô phải khiến họ cắn xé lẫn nhau, dù gì cũng đang buồn đến mức phát điên, cần có thứ gì đó khiến tâm hồn này tươi tốt lên
" Đúng vậy, tôi như thế này sao có thể xứng với vị trí thiếu phu nhân nhà họ Lục?"
Hướng Du đắc ý xen lời
" Hiểu rõ bản thân là tốt"
" Được đứng bên cạnh người đàn ông có địa vị tôn quý phải là người cao quý biết nhường nào. Rốt cuộc là ai đây?"
Chỉ một câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng đủ khiến cho đám người lúc đầu dốc toàn lực đối phó cô phải cảnh giác nhìn nhau
Kiều Uyển Nhi không cố gắng nhịn nhục mà nói thêm
" Là ai, trong lòng các cô chắc tự có đáp án"
Tất nhiên họ đều sẽ nghĩ bản thân xứng đáng đứng bên cạnh, nhưng nếu nói ra sẽ khiến cho Hướng Du không vui. Địa vị của nhà họ Hướng khá cao, nếu làm phật lòng sẽ rất khó sống
Một trong số đó lên tiếng
" Vậy thì cô nói xem, ai xứng đáng?"
Thì ra cũng không hoàn toàn ngu ngốc bị cô xỏ mũi. Kẻ lên tiếng là Lâm Lan, cô phải đề phòng kẻ này mới được
Kiều Uyển Nhi nhún vai, tựa đầu vào bức tường lạnh rồi nói
" Việc này tôi nói thì có tác dụng gì? Không phải người nào lấy lòng được Lục Nghiên Dương sẽ có thể chiếm ưu thế hay sao?"
Nhìn đám người có vẻ đang suy ngẫm về câu nói của cô, Kiều Uyển Nhi tiếp tục lên tiếng
" Thay vì ở lại nơi này gây khó dễ cho tôi, đi gặp Lục tổng lấy lòng không phải tốt hơn hay sao?"
Lâm Lan ý thù địch liền đáp lời
" Cô muốn chúng tôi rời đi để được yên ổn chứ gì?"
Kiều Uyển Nhi cười - " Tôi ở đây một mình đã hơn 2 ngày rồi, nếu muốn thì ở lại nơi này trò chuyện đi"
Ở một mình...
Nghe xong câu này, đám tiểu thư sống trong nhung lụa có ai mà không sợ xanh mặt?
Không gian u ám lại thêm tiếng gió xào xạc khiến cho sống lưng lạnh lẽo
Có người chợt lên tiếng
" Tôi... tôi chọt nhớ... mình còn việc phải làm... về trước đây..."
Rồi đám người lần lượt rời đi, một phần vì sợ có ma, phần khác sợ những người kia sẽ thừa cơ hội đi tìm Lục Nghiên Dương lấy lòng. Dù xác suất gặp mặt hắn rất thấp
Lâm Lan đứng đó cắn răng nghiến lợi nhìn Kiều Uyển Nhi
'' Được lắm, lần sau tôi sẽ khiến cho cô phải quỳ xuống cầu xin''
'' Nếu được thì cô ở đây nói chuyện cùng tôi đi'' - Kiều Uyển Nhi cười
Lâm Lan xoay người rời đi, trong lòng cô ả cũng lo lắng sẽ bị người khác nẫng tay trên. Dù gì thì vị trí Lục thiếu phu nhân ai mà không muốn có?
Thoáng chốc nơi này trở về như ban đầu, chẳng có ai ngoài Kiều Uyển Nhi. Nụ cười của cô cũng vụt tắt
'' Đợi đám người này nghĩ thông suốt, biết bản thân bị mình chơi xỏ... chắc chắn sau này sẽ tìm đủ mọi cách để hành hạ''
Trong đôi mắt có phần u uất cùng một nỗi bi thương khôn cùng đan xen mệt mỏi chính là sự bất lực vô tận. Nếu nỗi buồn này có thực thể thì nó đã sớm nhấn chìm cô cùng với mọi vật thể xung quanh rồi
Để tránh có thêm vài đám người nữa đến góp vui, cô miễn cưỡng đứng lên đi ra ngoài khoá chốt cửa
Bàn tay vừa mới chạm lên cánh cửa dày khiên cố, liền bị một cánh tay to ngăn chặn
Kiều Uyển Nhi chậm chạp như một con rùa, ngẩng đầu lên nhìn xem là ai
Phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc, nhưng cả cơ thể lại không di chuyển chút nào
Chẳng biết vì sợ hãi hay là do quá mệt mỏi
Kiều Uyển Nhi cụp mắt, nhìn xuống chân, bàn tay đặt lên cửa cũng buông thõng
Hôm nay đúng là náo nhiệt, không phải lễ lớn gì mà hết người này đến kẻ kia kéo đến nhà cô. Nếu mỗi người đi đến và ném cho cô một cây vàng thù số nợ mà cô gánh chắc sẽ được trả hết, còn hời được một số tiền kha khá