Kiều Uyển Nhi cô cũng không phải hạng ngu dốt, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, lại đang làm việc ở một tập đoàn lớn. Có thể nói tương lai rất tốt đẹp. Cô không muốn bản thân trở nên thảm hại đến mức quỳ dưới chân đàn ông rồi lấy lòng
Thay vì nghĩ sẽ nhận được tình yêu của cha mẹ nếu ngoan ngoãn, thì cô thà làm việc đến chết kiếm tiền rồi chuyển ra ngoài
Kiểu Uyển Nhi mở laptop chuyên tâm vào công việc. Chuyện của Lục Nghiên Dương chắc là chỉ đến đây thôi, hắn cũng chẳng mặn mà cho lắm. Có lẽ giờ đây đang cùng một cô gái dịu dàng nhu thuận biết nghe lời uống trà trò chuyện
Nhưng Kiều Uyển Nhi nghĩ nát óc cũng không biết được lý do hắn đích thân đến tìm gặp mình dù chẳng có hứng thú gì cho lắm. Chỉ cần nhờ người đến xem không phải sẽ đỡ phí công hơn hay sao?
Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì chợt cửa phòng có tiếng gõ
Cốc cốc...
" Vào đi" - cô chuyên tâm gõ bàn phím, ánh mắt vẫn không xao nhãn công việc
Nữ hầu bước vào, cung kính cúi đầu rồi lên tiếng
" Tiểu thư, phu nhân và lão gia cho gọi người có việc cần bàn bạc"
" Cô đi nói lại, tôi sẽ xuống ngay"
" Vâng" - nữ hầu nghe theo rồi cũng lui xuống
Kiều Uyển Nhi nghe thấy cửa phòng đóng lại mới dừng hẳn động tác, người ngã ra sau dựa vào ghế. Bàn tay thon dài đưa lên trán day day thái dương
Ha, bàn bạc?
Từ hôm qua lúc cha mẹ xem cô như món hàng mua vui thì cô đã biết bản thân trong mắt họ chẳng qua chỉ là một công cụ có cảm xúc được dùng vào mục đích củng cố quyền lực mà thôi
Bàn bạc? Giữa họ đâu phải mối quan hệ bình đẳng có thể cùng trò chuyện, phải gọi là nghe lệnh thì đúng hơn
Kiều Uyển Nhi cười khổ, ánh mắt chất chứa nỗi buồn không thể dùng một hai từ đơn giản mà hình dung được. Hàng lông mi đen dài không có một chút run rẩy
Tay phải của cô đặt lên ngực trái, cảm nhận rõ trái tim mình đang đập, rồi mỉm cười
Từ hôm nay trở đi, sẽ không vì làm bất cứ ai vui lòng mà gượng ép chính mình nữa
Suy nghĩ vừa xong, cô đứng lên rồi bước xuống nhà
Phòng khách nhà họ Kiều
Trái ngược với vẻ mặt đằng đằng sát khí lúc nãy, giờ đây cha và mẹ cô rất nhu hoà, dường như đang gặp chuyện gì đó rất tốt. Nhưng tại sao Kiều Uyển Nhi lại cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an?
Cô tiến đến gần rồi cất giọng hỏi
" Cha, mẹ... có chuyện gì vậy ạ?"
Lam An Hạ niềm nở bước đến kéo lấy cô sang ghế sofa
" Có chuyện tốt, con mau ngồi xuống đi"
Kiều Uyển Nhi nghe theo, còn chưa ổn định chỗ ngồi đã thấy mẹ nói
" Con xem"
Cùng với lời nói, bà đặt một bức phong thư lên bàn. Cô vẻ mặt vẫn như cũ nhì cha mẹ rồi cầm bức thư lên để đọc. Sau khi xem xong chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Kiều Uyển Nhi nắm chặt góc thư, cô cắn cắn đôi môi run rẩy, hít thở sâu rồi hỏi
" Đây... là gì?"
" Haha, vừa mới nãy nhà họ Lục sai người đem đến. Con gái à, cái ghế thiếu phu nhân nhà họ Lục nắm chắc trong tay con rồi~" - Lam An Hạ cười, lúc này bà còn vui hơn bắt được vàng
Cô có chút không tin, lắc nhẹ đầu. Chỉ là hành động này quá nhỏ, không thể khiến cho cha mẹ cô gương mặt tràn đầy niềm vui nhìn thấy được
Kiều Uyển Nhi xoay sang nhìn cha mình, Kiều Vinh không nói gì, ngồi phía đối diện mà cười. Có thể nhìn ra tâm trạng lúc này của ông rất tốt
" Lệnh cấm túc của con sẽ được huỷ bỏ " - ông lên tiếng
Vợ ông cũng chen lời vào
" Đúng, còn phải chuẩn bị trang phục cùng lễ cưới. Làm thật lớn rồi mời tất cả những người có danh tiếng đến tham dự. Chắc chắn sẽ rất bận rộn nha"
" Con không kết hôn"
Kiều Uyển Nhi lấy hết dũng khí nói ra suy nghĩ trong lòng. Không khí vui tươi cũng vì thế mà trùng xuống, nhưng cô không thể suy nghĩ gì thêm được nữa
Cô ghét thêu thùa, vẽ tranh, chơi đàn... nhưng vì để vui lòng cha mẹ, những điều cô ghét cô đã giả vờ tỏ ra rất thích. Tại sao họ vẫn không hài lòng?
Bây giờ ngay cả hạnh phúc của cuộc đời cô cũng muốn sắp đặt?