Hứa Liên Kiều nói: "Được, thành giao."
Vương Trạch Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Hiện tại bác sĩ Hứa ở đâu? Lâm Đông đi đón cô."
"Tôi đang ăn cơm ở nhà hàng.” Hứa Liên Kiều nói: "Tôi gửi địa chỉ đến di động của anh ấy."
Sau khi kết thúc trò chuyện, cô ấy gửi định vị di động cho Diệp Lâm Đông.
Diệp Lâm Đông nhanh chóng chạy đến.
Lúc anh ta đến, Hứa Liên Kiều và Cố Lạc Bạch đã ăn được hòm hòm rồi.
Thấy anh ta đi tới, hai người đứng lên.
Hứa Liên Kiều giới thiệu hai người với nhau: "Diệp Lâm Đông, Cố Lạc Bạch."
Diệp Lâm Đông bắt tay với Cố Lạc Bạch, trong lòng suy nghĩ miên man... Nơi này là nhà hàng tình nhân, em gái anh và phó tổng của tập đoàn Cố thị yêu nhau sao?
Sao anh ta không nghe được chút tiếng gió nào?
Hứa Liên Kiều không hề quan tâm Diệp Lâm Đông nghĩ thế nào, cô ấy hỏi Cố Lạc Bạch: "Anh có việc gì không? Có muốn đi cùng tôi không?"
Cố Lạc Bạch gật đầu: "Tôi đi cùng cô."
Thời gian không còn sớm, để cho một cô gái như Hứa Liên Kiều đêm hôm khuya khoắt ra ngoài anh cũng lo lắng.
Tuy bác sĩ Hứa vô cùng dũng mãnh, nhưng có dũng mãnh đến mấy thì vẫn là con gái.
Đám người lên xe, trên đường, cuối cùng Diệp Lâm Đông vẫn không nhịn được hỏi: "Kiều Kiều, em đang hẹn hò với tổng giám đốc Cố sao
"Không.” Hứa Liên Kiều nói: "Đêm nay bọn em xem mắt."
"À......" Diệp Lâm Đông không nói.
Anh ta không định hỏi chuyện xem mắt này có thành hay không.
Nhưng thoạt nhìn kết quả không tệ, em gái anh ta có thái độ rất tốt với Cố Lạc Bạch, Cố Lạc Bạch cũng khá để tâm đến em gái anh ta.
Ông nội anh ta đã từng là cấp dưới của ông cụ Cố, quan hệ hai nhà Diệp – Cố cũng coi như không tồi, cho nên anh ta có chút hiểu biết về thân thế của Cố Lạc Bạch.
Tuy Cố Lạc Bạch là con riêng, nhưng anh đồng thời cũng là con nuôi của nhà họ Cố.
Tuy nhiên ít nhiều gì cũng có phần không xứng với em gái anh ta, nhưng nhà họ Diệp bọn họ, chi thứ hai có tiền đồ hơn chi thứ nhất, anh ta và em trai anh ta có tư chất bình thường, nếu hai người không sinh ra được con trai có tiền đồ, vậy thì chi thứ nhất nhà bọn họ đi cuống chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Tính toán đến đây, Cố Lạc Bạch và em gái anh ta miễn cưỡng có thể coi như môn đăng hộ đối.
Chẳng qua, anh ta nghĩ những chuyện này đều phí công rồi, dù sao anh ta cũng không tư cách nhúng tay vào chuyện của em gái anh ta.
Với tính tình của em gái anh ta, cho dù anh ta có nói, em gái anh ta cũng sẽ không nghe.
Vì ở trong nhà ăn đã nói chuyện với Cố Lạc Bạch quá nhiều rồi, nên sau khi lên xe Hứa Liên Kiều chẳng buồn nói chuyện, dọc đường đi đều hé răng nửa lời.
Sau khi đến bệnh viện, có Diệp Lâm Đông dẫn đường, Hứa Liên Kiều nhanh chóng gặp được Vương Hán Phi.
Vương Hán Phi quả thật rất béo, béo đến biến dạng rồi.
Nằm ở trên giường bệnh vừa trắng vừa béo, như một toà núi nhỏ, đôi mắt bị thịt trên mặt len lách chỉ còn một khe nhỏ.
Kiến thức Hứa Liên Kiều rộng rãi, cũng không vì Vương Hán Phi mập mạp quá độ mà tỏ vẻ bất thường gì.
Vương Trạch Thần cực kỳ khẩn trương, dỗ Vương Hán Phi như dỗ trẻ con: "Hán Phi, Kiều Kiều là em họ con, y thuật của cô ấy rất giỏi, thân thể của Bắc Bắc em gái con chính là do em họ Kiều Kiều của con điều trị, hiện tại nhìn qua sắc mặt đã tốt hơn nhiều, con nghe lời, để em họ con xem giúp con."
Vương Hán Phi đã tỉnh, đôi mắt cũng mở to, chỉ có điều hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một điểm nào đó, không có bất cứ phản ứng nào với bên ngoài.
Hứa Liên Kiều không nói gì, trực tiếp bắt mạch cho anh ta.
Anh ta quá béo, bắt mạch cũng rất tốn sức, hai tay Hứa Liên Kiều bắt mạch ước chừng hơn mười phút.
Bắt mạch xong, cô ấy vừa cẩn thận lật xem mí mắt Vương Hán Phi, vừa quan sát cái tưa lưỡi của anh ta.
Vọng, văn, vấn, thiết, vấn là hỏi Vương Trạch Thần, Diệp Lâm Đông ngẫu nhiên bổ sung vài câu, nghe ra ông ta có tình cảm rất tốt với Vương Hán Phi.
Vương Hán Phi nằm ở trên giường, giống như người thực vật, nhìn qua không có chút du͙© vọиɠ muốn sống nào.
Sau khi vọng, văn, vấn, thiết kết thúc, Hứa Liên Kiều không thừa nước đυ.c thả câu, nói thẳng: "Tôi có thể trị, hai mươi triệu, chuẩn bị tiền bạc đi!"
"Thật sao?"
"Cái gì?"
Vương Trạch Thần và vợ của ông ta là Từ Nhã Cầm đồng thời kêu lên.
Trong giọng nói của Vương Trạch Thần tràn đầy kinh hỉ.
Nhưng trong giọng nói của Từ Nhã Cầm lại tràn đầy kinh hãi.
Hứa Liên Kiều nhìn thoáng qua Vương Trạch Thần, lại nhìn về phía Từ Nhã Cầm, chậm rãi nói: "Nhìn vẻ mặt của bà Vương có vẻ khá bất mãn với hai mươi triệu tiền chữa bệnh nhỉ."
"Không phải cô là em họ của Hán Phi sao? Xem bệnh cho người nhà sao lại lấy tiền? Đã vậy còn thu những hai mươi triệu!" Từ Nhã Cầm cố gắng kìm chế bản thân mới khiến bản thân không bồi thêm một câu, cô điên rồi sao?
"Bà Vương rất có ý kiến với tiền chữa bệnh của tôi nhỉ!" Hứa Liên Kiều nhìn Vương Trạch Thần: "Nếu không hai vị cứ bàn bạc lại? Chờ hai vị bàn bạc xong tôi lại đến, nhưng chờ lần tới tôi đến, con số có thể không chỉ dừng ở hai mươi triệu mà phải tăng thêm đấy."
"Không có gì phải bàn bạc.” Vương Trạch Thần nhíu mày, bất mãn liếc mắt nhìn Từ Nhã Cầm một cái: “Kiều Kiều, chuyện tiền bạc trong nhà do tôi quyết định, chỉ cần cô có thể trị khỏi bệnh cho Hán Phi, đừng nói là hai mươi triệu, có nhiều thêm tôi cũng đồng ý trả."
Hứa Liên Kiều dùng điện thoại của Diệp Lâm Đông lấy mã QR: "Ông quẹt mã QR này chuyển tiền cho Vương tổng, tạm thời giao trước mười triệu tiền đặt cọc, chờ có hiệu quả, lại trả nốt khoản còn lại."
"Cô điên rồi à?" Cuối cùng Từ Nhã Cầm vẫn không nhịn được hô ra tiếng: “Cô là em họ của Hán Phi, mọi người là họ hàng, cô khám bệnh thì tốn cái gì, há mồm liền muốn hai mươi triệu, sao không biết xấu hổ thế hả?"
Mấy năm nay tình huống nhà họ Vương ngày càng lụn bại, bên ngoài nhìn thì vẻ vang, trên thực tế ngày tháng trong nhà trôi qua không hề dễ chịu, tiền mặt lưu động ít đến đáng thương.
Hai mươi triệu đối với bà ta bây giờ mà nói, gần như là con số thiên văn rồi.
Tiêu tốn hai mươi triệu để chữa bệnh cho tên vô dụng Vương Hán Phi kia sao?
Dựa vào cái gì?
Hứa Liên Kiều nói: "Sao tôi phải xấu hổ? Là mấy người cầu xin tôi tới khám bệnh cho Vương Hán Phi, đâu không phải tôi chủ động muốn tới, nếu mấy người ngại hai mươi triệu này đắt thì hiện tại tôi đi luôn!"
"Không không không! Không đắt!" Vương Trạch Thần vội vàng nói: "Mạng của con tôi là vật báu vô giá đối với tôi, chỉ cần cô có thể cứu mạng con tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đồng ý cho!"
Từ Nhã Cầm ấm ức nói: "Anh Thần, không phải em không muốn cho, nhưng tình huống nhà chúng ta thế nào anh cũng biết, một phát rút hai mươi triệu, khoản vốn lưu động sẽ không còn, tình huống nhà chúng ta không khác gì lấy trứng chọi đá, nếu công ty lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà không quay vòng vốn được, chắc chắn sẽ gây lên chuyện lớn đó!"
"Ở trước mặt con cái, bà nói những chuyện này để làm gì?" Vương Trạch Thần cảm thấy thật mất mặt.
Mấy năm nay công việc kinh doanh không dễ dàng, tài chính của bọn họ quả thật có chút căng thẳng, nhưng cũng không đến mức nghèo túng đến độ không lấy ra được hai mươi triệu.
Nói đi cũng phải nói lại, chẳng qua là Từ Nhã Cầm không nỡ bỏ tiền ra tiêu phí trên người đứa con trai lớn nhất của ông ta mà thôi.
Trước kia, ông ta vẫn luôn cảm thấy Từ Nhã Cầm là người mẹ kế tốt nhất trên đời, đối xử bình đẳng với hai đứa con trai của ông ta.
Nhưng hôm nay, ông ta lại phát hiện Từ Nhã Cầm đúng là tốt thật, chẳng qua chỉ là cái mã bề ngoài thôi.
Quả nhiên, chỉ có vàng thật bạc trắng mới đúng đá thử vàng, bình thường mồm mép có khéo léo đến đâu cũng đều là mù quáng!
Ông ta nghiêm mặt nói: "Tiền chữa bệnh tôi tự có tính toán, không cần bà phải quan tâm."
Từ Nhã Cầm tức đến độ đầu ngón tay phát run.
Hai mươi triệu, cho dù là Vương Trạch Thần lấy ra được thì thế nào?
Còn không phải vẫn là tài sản chung của vợ chồng bọn họ sao!
Hai mươi triệu làm gì chẳng được, vì sao phải lấy ra chữa bệnh cho cái tên vô dụng kia?
Có điều bà ta không dám trở mặt với Vương Trạch Thần, sợ Vương Trạch Thần cách lòng với bà ta.
Bà ta cố gắng nhếch khóe miệng, để cho mặt mày bà ta thoạt nhìn dịu dàng hiền lành hơn chút: “Anh Thầm, không phải em xót tiền bạc, em chỉ cảm thấy Kiều Kiều tuổi còn nhỏ, lại há mồm ngậm miệng đều là tiền như vậy, em hoài nghi nó..."
Bà ta còn chưa nói hết, nhưng mọi người ở đây đều nghe ra, ý bà ta là muốn nói Hứa Liên Kiều là kẻ lừa đảo.
"Tôi nhớ rõ, bà không phải là mẹ ruột của Vương Hán Phi nhỉ?" Hứa Liên Kiều liếc nhìn bà ta một cái, sau lại nhìn về phía Diệp Lâm Đông: "Nể mặt ông, tôi miễn phí tặng ông một tin, thân thể Vương Hán Phi béo phì cũng không phải bởi vì bình thường sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ tạo thành, mà là do anh ta ăn thứ không nên ăn cho nên mới có thể biến thành như vậy."