Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 453: Tách, cô đã chết rồi!

Biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Lạc Bạch sinh động đến mức Hứa Liên Kiều có thể nhìn thấy ba đường đen trượt trên trán anh ấy.

Cô ấy cười đến nỗi nằm lăn ra bàn mà không thể dừng lại được.

Cố Lạc Bạch: “... Này, cô quá đáng rồi đấy! Cô đừng thấy tôi không đánh phụ nữ thì bắt nạt tôi nha.”

“Xin lỗi!” Hứa Liên Kiều xua tay, cười: “Thật ra còn có giải pháp khác, chúng ta có thể kết hôn, nhưng không sinh con, anh lo lắng sau khi sinh con, đứa nhỏ sẽ bị tổn thương vì anh. Vậy chúng ta có thể kết hôn mà không cần phải sinh con, không được sao?”

Cố Lạc Bạch: “... Chúng ta có thể đổi chủ đề được không?”

“Không được!” Hứa Liên Kiều nhịn cười, ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn anh ấy, thật lòng nói: “Chúng ta tới đây là để xem mắt, tại sao không nói chuyện này?

Cố Lạc Bạch: “…”

Anh ấy không thể phản bác!

Hứa Liên Kiều phì cười: “Nhưng nếu anh muốn nói đến mấy chuyện tầm phào của nhà họ Tần thì tôi cũng không ngại nói cùng anh đâu.”

Cố Lạc Bạch: “…”

Anh ấy rất để bụng.

Cảm ơn!

Hứa Liên Kiều đưa một tay chống vào má, nhìn anh ấy nói: “Tôi phát hiện anh không chỉ đẹp trai mà còn rất ưa nhìn, càng nhìn càng đẹp!”

Cố Lạc Bạch: “…”

Anh ấy có nên đi huỷ dung hay làm mấy chuyện tương tự như vậy không nhỉ?

Hứa Liên Kiều mỉm cười: “Thật ra tôi thấy anh đã nghĩ nhiều rồi, nếu tôi và anh kết hôn rồi sinh con, anh nghĩ tôi sẽ sinh ra một đứa con có trái tim làm bằng thuỷ tinh à? Mấy lời đồn nhảm với đứa con do tôi sinh ra thì tính là gì chứ? Ai dám mắng con của tôi, nhất định nó sẽ xắn tay áo đánh kẻ đó, ai mắng nhiều nhất thì bị đánh thảm nhất.”

Cố Lạc Bạch: “…”

Vậy nếu đứa nhỏ giống anh ấy thì sao?

Ồ.

Không!

Anh ấy chỉ có thể âm thầm nghĩ đến ý tưởng này, tuyệt đối không thể nói ra.

Nếu không, anh ấy sẽ bị Hứa Liên Kiều cười đến chết mất.

Đứa trẻ sinh ra giống như Hứa Liên Kiều, khi bị mắng thì xắn tay áo đánh người, đứa trẻ sinh ra giống anh ấy thì chỉ lặng lẽ trốn đến một chỗ nào đó rồi đau lòng rơi lệ, vậy chẳng phải đã chứng minh anh ấy không bằng một người phụ nữ ư?

Xí!

Anh ấy không phải.

Anh ấy là một người đàn ông.

Người đàn ông mạnh nhất, đầu đội trời, chân đạp đất!

“Có phải anh lo lắng lỡ đứa bé sinh ra mà giống anh thì phải làm sao đúng không?” Anh ấy không nói nhưng cũng không ngăn được Hứa Liên Kiều nói: “Tôi nghĩ khả năng này rất thấp! Bởi vì tôi có một linh cảm mạnh mẽ rằng gen di truyền của tôi mạnh hơn của anh và đứa trẻ có nhiều khả năng giống tôi hơn! Bên cạnh đó, ngoài di truyền bẩm sinh, giáo dục cũng có vai trò rất quan trọng, những đứa trẻ mà tôi giáo dục chắc chắn sẽ giống tôi!”

“…”

Cố Lạc Bạch rơi lệ chứa chan.

Đây là xem thường anh ấy một cách trắng trợn!

Anh ấy lại tự trách móc mình, tại sao tối hôm đó lại hèn hạ như vậy, cứ phải đi về phía Hứa Liên Kiều.

Sai một ly đi một dặm, đây là một sự miêu tả chân thật nhất về anh ấy lúc này!

“Này, giờ tôi không đùa với anh đâu, tôi đang rất nghiêm túc.” Hứa Liên Kiều nhấp một ngụm rượu, ngồi thẳng lưng, nghiêm mặt nhìn Cố Lạc Bạch, nói: “Trước khi quen anh, tôi còn kiên định hơn anh về chuyện sống độc thân cả đời nữa kìa. Nhưng không hiểu sao sau khi gặp anh, tự nhiên tôi thấy rung động, có lẽ là… do kiếp trước tôi nợ anh chăng?”

Cố Lạc Bạch: “…”

Không.

Chị gái.

Chắc chắn là do kiếp trước tôi đã nợ chị rồi!

Cả đời này của anh ấy, khi nào mới trả hết đây?

“Ôi…” Hứa Liên Kiều lại thở dài: “Nhưng anh yên tâm đi, dưa hái xanh sẽ không ngọt, tôi sẽ không cưỡng ép đàn ông, nếu anh đã không thích tôi thì sau này chúng ta làm bạn cũng được mà. Giai nhân dễ kiếm, tri kỷ khó tìm, cũng rất tốt mà.”

Cố Lạc Bạch: “…”

Chẳng phải nói lần này cô đang nghiêm túc, không nói giỡn nữa mà?

Tại sao anh ấy nghe vẫn cảm giác như đang giỡn vậy?

“Không nói nữa, ăn cơm đi.” Hứa Liên Kiều đẩy món ăn đến trước mặt anh ấy: “Anh đừng có không muốn ăn mà cứ cố ăn nữa, tôi không muốn ép anh.”

Cố Lạc Bạch: “…”

Quá nhiều lời để nói mà không biết bắt đầu từ đâu.

Anh ấy đã chết lặng, ngay cả câu chửi thề cũng không biết.

Hứa Liên Kiều vừa ăn vừa uống, dường như tâm trạng không bị ảnh hưởng: “Bố của anh còn đến tìm anh không?”

Cố Lạc Bạch: “…”

Có đúng là bác sĩ Hứa hết chuyện để nói hay không vậy, không biết nói gì nữa à?

“A, không đúng, tôi nói sai rồi!” Hứa Liên Kiều sửa lại: “Tần Du Trí có đến đây tìm anh không?”

Cố Lạc Bạch: “…”

Anh ấy định nói với Hứa Liên Kiều, hãy đổi chủ đề, nhưng anh chưa kịp nói gì thì đã thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đi về phía mình và Hứa Liên Kiều.

Nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, trong đầu anh ấy chợt loé lên một câu: Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Hả.

Không đúng!

Là nhắc đến Tào Tháo, con gái của Tào Tháo tới.

Con gái thứ hai của Tần Du Trí là Tần Thanh Thanh và một người đàn ông trẻ tuổi bước đến bên cạnh Cố Lạc Bạch, với ánh mắt mỉa mai và giọng nói ác ý: “Này, đây không phải là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Tần chúng ta sao? Tôi nghĩ ở một nơi sang trọng như vậy của Dạ Đô, tất cả mọi nơi công cộng đều nên treo một tấm bảng, trên đó viết cấm con ngoài giá thú vào.”

Hứa Liên Kiều liếc nhìn cô ta với đôi mắt hình viên đạn vài lần rồi hỏi Cố Lạc Bạch: “Cô ta là ai vậy?”

Cố Lạc Bạch lạnh nhạt nói: “Tần Thanh Thanh, con gái thứ hai của Tần Du Trí.”

“À…” Hứa Liên Kiều đứng dậy, đi tới trước mặt Tần Thanh Thanh, nhìn cô ta mấy cái rồi thẳng tay tát cho cô ta một cái đau điếng.

Đánh xong, cô ấy còn mỉm cười đầy tao nhã: “Con người tôi có một đặc điểm, đó là nếu có thể ra tay thì tuyệt đối không nói chuyện, cô thử nói thêm hai câu nữa xem?”

Ngay lúc Tần Thanh Thanh định hỏi Hứa Liên Kiều là ai, tự nhiên vô duyên vô cớ đánh cô một bạt tai, cô ta bụm mặt khó hiểu: “Cô bị thần kinh à? Sao cô lại có thể tuỳ tiện đánh người chứ?”

“Tôi không tùy tiện đánh ai hết, thứ tôi đánh là thứ rác rưởi ăn nói ngông cuồng!” Hứa Liên Kiều liếc nhìn cô ta, khí tràng cao hai thước tám: “Chúng tôi đang ở đây nói chuyện yêu đương, cô lại vô duyên vô cớ đến đây nói mấy lời đê tiện, bị đánh là còn nhẹ, nếu gặp người bạo lực thì có khi cô đã chết từ lâu rồi!”

Cố Lạc Bạch: “…”

Vừa rồi anh ấy đang nói chuyện yêu đương với Hứa Liên Kiều?

Chắc chắn là nói chuyện yêu đương ư?

“Cô…” Tần Thanh Thanh tức giận run lên.

Cô ta chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

Một lời không hợp là ra tay ngay, sao cô ta có thể ứng phó được chứ?

Đánh nhau với Hứa Liên Kiều?

Quá mất mặt.

Ngậm bồ hòn làm ngọt?

Cô ta nuốt không trôi cục tức này?

Cô ta tức giận đến mức đẩy người đàn ông phía sau mình về phía Hứa Liên Kiều, và gầm nhẹ vào mặt anh ta: “Tôi bị đánh rồi, anh không thấy sao?”

Hàm ý là để người đàn ông đó đứng ra bênh vực cô ta.

Như vậy cô ta vừa giữ được phong thái mà còn có thể trút giận.

Chung Quang Diệu nhìn cô ta đầy khó xử: “Tôi không đánh phụ nữ.”

Tần Thanh Thanh rất tức giận: “Nhưng cô ta đánh bạn gái của anh, chẳng lẽ anh không giúp tôi trút giận sao?”

“Chúng ta chỉ là đối tượng xem mắt.” Chung Quang Diệu nói thẳng: “Cô vẫn chưa phải là bạn gái của tôi.”

“…” Tần Thanh Thanh tức giận suýt chút nữa ngã xuống.

Cô ta đã nói với mẹ rất nhiều lần rằng mình không thích anh ta, khuôn mặt đờ đẫn, trông như một tên ngốc.

Nhưng mẹ cô ta khẳng định rằng nhà họ Chung có gia thế hiển hách, nếu cô ta có thể kết hôn với Chung Quang Diệu thì nhà họ Chung sẽ giúp cô ta nắm quyền và để ông nội giao cơ nghiệp của nhà họ Tần cho cô ta.

Vì quyền thừa kế, cô ta đã đồng ý đi xem mắt với Chung Quang Diệu.

Nhưng bây giờ, cô ta cực kỳ hối hận.

Quả nhiên cô ta không lầm, quả thực là một tên ngốc.

Cô ta tức giận đến nỗi quên hết mọi phong thái tao nhã là thế nào, đưa tay đánh Hứa Liên Kiều một bạt tai.