Sau khi rời khỏi nơi gặp gỡ với ông cụ Quách, Đường Dạ Khê đưa Đường Vô Ưu trực tiếp đến trang viên của nhà họ Quách ở ngoại ô.
Khi đến trang viên ở ngoại ô, Thư Mộng Lan đang đứng bên vệ đường với chiếc vali chờ xe buýt.
Vừa rồi, bà ta bị người do ông cụ Quách phái tới đuổi ra khỏi trang viên.
Bà ta cãi lộn, la hét và bày trò, nhưng vẫn không thể thay đổi số phận của mình rằng bà ta đã bị thuộc hạ tâm phúc của ông cụ Quách ném khỏi trang viên.
Bà ta tức giận đến mức muốn gϊếŧ người.
Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng kiếp này mình lại lâm vào cảnh khốn cùng đến mức trở thành một con chó bị đày đọa, thậm chí không nơi nương tựa.
Không chỉ vậy, những món đồ trang sức mà bà ta lấy được từ Tống Khả Ninh, cũng như những món đồ trang sức mà hai cô con gái bí mật tặng cho bà ta, đều bị Tống Khả Ninh lấy đi.
Khi bà ta bị ông cụ Quách đuổi ra khỏi nhà, bà ta ra đi với hai bàn tay trắng, nhà họ Quách không cho bà ta một xu.
Trong tài khoản của bà ta có tiền nhưng không nhiều, cầm được từ chỗ Tống Khả Ninh một ít tiền, nhưng cũng chỉ có mấy trăm nghìn.
Đồ trang sức của Tống Khả Ninh mới thực sự có giá trị.
Nếu đồ trang sức của Tống Khả Ninh vẫn còn trong tay bà ta, bà ta bán đồ trang sức đi thì vẫn có thể mua được một căn nhà ở thành phố cấp hai, cấp ba.
Nhưng hiện tại, số trang sức đó đã bị Tống Khả Ninh lấy đi.
Nếu không bao giờ có được nó, bà ta sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng nếu có được nó rồi lại mất đi, nghĩ đến những món trang sức đó, bà ta cảm thấy như một con dao đang cắt da cắt thịt.
Nhưng thật không may, bà ta không có cách nào với Tống Khả Ninh.
Tống Khả Ninh nói đúng, bà ta không dám làm lớn mọi chuyện.
Mọi chuyện càng ầm ĩ, nhà họ Quách càng mất mặt, ông cụ Quách sẽ không chịu buông tha cho bà ta, không chỉ bà ta càng tệ hơn bây giờ mà con trai và con gái của bà ta cũng sẽ bị bà ta liên lụy.
Con cái là điểm yếu của bà ta, bà ta không muốn liên lụy đến con mình.
Mang theo hành lý, bà ta đứng ở ven đường chờ xe buýt.
Vai của bà ta hẳn là do Tống Khả Ninh đập cho bị thương, mỗi lần cử động là rất đau. Bà ta muốn đến bệnh viện trước. Nếu thật sự không được, bà ta sẽ nằm viện vài ngày rồi mới quyết định đi đâu sau này.
Vài phút trôi qua, chiếc xe bà ta đặt trực tuyến vẫn chưa đến.
Bà ta có chút sốt ruột, vừa định lấy điện thoại di động ra kiểm tra, phía xa liền nhìn thấy một chiếc xe đi tới.
Bà ta nghĩ đó là chiếc xe mình gọi nên cất điện thoại và thu dọn hành lý.
Chiếc xe dừng lại bên cạnh bà ta, bà ta đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Chiếc xe này quá tốt.
Một chiếc xe có giá trị như vậy chắc không phải để chạy chở khách.
Bà ta hơi lo lắng, xách hành lý lùi lại vài bước.
Đường Dạ Khê mở cửa xuống xe, không nói lời nào, nắm quần áo của bà ta, kéo đến bên hông xe, đẩy lên xe.
"Cô là ai? Cô đang làm gì vậy?" Thư Mộng Lan hét lên.
Đường Dạ Khê ném bà ta vào khoang sau, dùng sức đóng cửa rồi khóa cửa lại.
"Cô làm gì vậy? Bỏ tôi xuống!" Thư Mộng Lan xoay mạnh tay nắm cửa, mặc kệ vai đang đau.
Đường Vô Ưu, người đang ngồi trên ghế phụ, quay lại nhìn bà ta.
Bà ta giật mình khi nhìn thấy Đường Vô Ưu: "Là mày? Mày muốn làm gì?"
Đường Vô Ưu chỉ nhẹ nhàng nhìn bà ta và không nói gì.
Đường Dạ Khê lên xe, khởi động xe một lần nữa, lái xe đến một nơi hẻo lánh và vắng người.
Thư Mộng Lan hét lên trong xe, thậm chí bà ta muốn nhảy ra khỏi xe mà chạy trốn, nhưng bà ta không mở được cửa xe, lại bị thương, mỗi lần cử động là vai bà ta lại đau đớn khôn cùng. Ngay cả giãy dụa trên diện rộng mà bà ta cũng làm không được chứ đừng nói đến việc nhảy ra khỏi xe và trốn thoát.
Bà ta chỉ có thể bị Đường Dạ Khê chở đến một nơi hoang vắng trong sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Xe dừng lại, Đường Dạ Khê xuống xe, lôi Thư Mộng Lan ra khỏi ghế sau xe.
Thư Mộng Lan đứng không vững mà ngã xuống đất, vai vốn đã rất đau lại càng đau hơn.
Bà ta ôm chặt vai mình mà rêи ɾỉ, cảm thấy xương cốt của mình như bị gãy.
Bà ta sắp phát điên lên: "Cô đang làm gì vậy? Các người muốn làm gì? Tôi muốn gọi cảnh sát, tôi muốn gọi cảnh sát đến bắt các người!"
“Bà không dám!” Đường Dạ Khê cúi người xuống bên cạnh bà, lạnh lùng nhìn bà nói: “Nếu bà dám gọi cảnh sát, tôi sẽ khiến con bà cút khỏi nhà họ Quách, trở thành một con chó nhà có tang không còn gì giống bà!"
“Cô dám!” Thư Mộng Lan gầm lên, nhưng ngoài mạnh trong yếu: “Con của tôi vô tội, cô dựa vào cái gì mà xuống tay với chúng nó? Nếu cô dám làm tổn thương chúng, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho cô!"
"Kẻ kẻ ti tiện bỉ ổi âm hiểm còn đáng sợ hơn ma quỷ. Ta ngay cả kẻ ty tiện bỉ ổi âm hiểm như bà tôi còn không sợ, vậy tôi còn sợ ma sao?" Đường Dạ Khê cười lạnh một tiếng: "Không tin thì bà thử xem! Tôi dám làm thì tôi sẽ chuẩn bị tốt. Bà dám kiện tôi, tôi có toàn bộ đội pháp lý lên tòa án cho tôi. Còn bà... con của bà sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Quách vì bà, hai bàn tay trắng, nghèo túng nơi phố chợ."
"Cô không thể làm như vậy! Bọn nó là vô tội. Nếu cô dám làm chúng nó bị thương, cô sẽ bị báo ứng!" Thư Mộng Lan muốn túm lấy quần áo của Đường Dạ Khê, nhưng bị Đường Vô Ưu một cước đá văng.
“Mày dám đá tao?” Thư Mộng Lan mở to mắt nhìn Đường Vô Ưu, không thể tin được.
Trong ấn tượng của bà ta, Đường Vô Ưu vẫn là một thanh niên bị bà ta đánh mà không dám nói một lời.
Trước mặt Đường Vô Ưu, bà ta luôn là một kẻ thống trị mạnh mẽ, Đường Vô Ưu như cá trên thớt, chỉ có thể bị bà ta làm thịt.
Nhưng bây giờ Đường Vô Ưu lại dám đá bà ta.
"Tao là mẹ mày, là trưởng bối của mày. Mày dám động thủ với tao! Đường Vô Ưu, mày sẽ bị sét đánh chết!" Bà ta không có cách nào khác là cuốn lấy loại thân phận địa vị này, dắt họng mà rống lên.
Đường Dạ Khê lại cho bà ta thêm một cước, đá bà ta ngã xuống đất.
Cô giơ chân đạp lên mặt Thư Mộng Lan, đánh ngã bà ta vào bùn đất: "Bà còn mặt mũi gì mà nói bà là mẹ cậu ấy? Nếu không có bà, Vô Ưu sẽ là cậu út nhà họ Tống, được cha mẹ yêu thương, được anh lớn che chở, được nuông chiều từ bé, giờ đã ăn ngon mặc đẹp, sau khi lớn lên thì tiền đồ như gấm, cả đời này luôn sáng lạn rực rỡ, xuôi gió xuôi nước! Bà không chỉ thay đổi cuộc sống của cậu ấy, bà còn hành hạ cậu ấy, suýt gϊếŧ chết cậu ấy. Bà còn mặt mũi gọi mình là mẹ của ấy à!"
Giọng nói của cô càng ngày càng lạnh: "Thư Mộng Lan, bà là người không biết xấu hổ nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay. Bà đã không biết xấu hổ, chắc sẽ không ngại khi người khác giẫm mặt bà xuống đất, dùng sức giày vò đâu nhỉ."
Cô nói như vậy, mũi chân lại nghiền ép trên mặt Thư Mộng Lan.
Thư Mộng Lan hét lên trong đau đớn, điều khiến bà ta không thể chịu đựng được hơn nỗi đau chính là áp bức và sự nhục nhã.
Bà ta thực sự bị giẫm đạp trên mặt đất và bị đế giày ép lên má.
Cả đời này bà ta chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy.
Bà ta muốn vùng vẫy, nhưng cơn đau ở vai khiến bà ta gần như ngất đi.
Bà ta chỉ có thể rướn cổ uy hϊếp: "Cô buông, buông ra! Đây là cô đang cố ý gây thương tích, tôi phải đi kiện cô, cảnh sát sẽ bắt cô vào tù, cô mau thả tôi ra!"
"Ở đây không có camera. Cho dù bà thật sự có thể gọi cảnh sát bất chấp tính mạng của con cái, thì lấy bằng chứng gì chứng minh tôi đã làm chuyện này?" Đường Dạ Khê tăng sức nơi lòng bàn chân: "Giống như khi bà hoán đổi con gái của bà với Vô Ưu vậy, không có nhân chứng vật chứng, cho nên Vô Ưu không thể kiện bà, hiện tại bà cũng không thể kiện tôi."
"Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô buông tôi ra, buông tôi ra!" Thư Mộng Lan không chịu được nữa, bật khóc: "Tôi biết mình đã sai, tôi hối hận rồi, tôi đã hối hận từ lâu rồi. Quách Khải ly hôn với tôi, bây giờ ngay cả nhà tôi cũng không có, tôi đã bị báo ứng rồi, các người còn muốn gì nữa?"