Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 408

Ông ta thở dài thật sâu, nói với Trương Nghi Như với vẻ mặt đau khổ: "Như Như, có một bí mật mà anh chưa bao giờ nói với A Triệt. Bây giờ, A Triệt đã mười sáu tuổi rồi. Theo pháp luật quy định, mười sáu tuổi là có thể ra ngoài làm việc và tự lập. Bây giờ anh đã lớn tuổi, đã đến lúc phải nói cho A Triệt biết bí mật trong lòng anh rồi…"

Trương Nghi Như hỏi ông ta bí mật là gì, nhưng ông ta không nói.

Ông ta nói, bí mật của ông ta chỉ khi nhìn thấy Giản Minh Triệt thì mới nói ra được.

Trương Nghi Như là một người phụ nữ có tính tình dễ bảo, ông ta nhất quyết không nói, bà ta cũng không hỏi.

Ông ta muốn đưa bà ta và con trai của họ trở lại Dạ Đô, vậy bà ta sẽ trở lại Dạ Đô với ông ta.

Sau khi trở về Dạ Đô, Trương Nghi Như nhìn thấy Giản Minh Triệt, khóc như ruột gan đứt từng khúc.

Trương Nghi Như thực sự yêu thương đứa trẻ này, nhưng tính tình bà ta quá nhu nhược, bà ta chỉ là một ngọn cỏ may nghiêng ngả theo gió, thậm chí còn không có khả năng tự nuôi sống mình chứ đừng nói đến một đứa trẻ.

Chính vì tình mẫu tử của Trương Nghi Như dành cho Giản Minh Triệt là thật nên Giản Minh Triệt mới nhanh chóng chấp nhận ông ta và Trương Nghi Như, và tin vào những lời nói dối tinh vi của ông ta.

Sau khi nhận nhau với Giản Minh Triệt, Giản Minh Triệt đã đưa cho Trương Nghi Như rất nhiều tiền.

Trương Nghi Như không giỏi quản lý tài chính, mỗi khi Giản Minh Triệt đưa tiền cho Trương Nghi Như, bà ta sẽ đưa tiền cho ông ta.

Lấy được tiền vào tay, ông ta hoàn trả một phần lãi cho vay nặng lãi và một phần vốn cho vay nặng lãi.

Ông ta luôn làm việc chăm chỉ, hy vọng sẽ trả được nợ cho vay nặng lãi càng sớm càng tốt, như vậy gia đình bọn họ mới có thể mãi mãi thoát khỏi cảnh túng quẫn.

Tuy nhiên, lãi suất cho vay nặng lãi quá cao, số tiền ông ta vay quá lớn, Giản Minh Triệt mới chỉ là một cậu bé mười sáu tuổi, sẽ không cho Trương Nghi Như quá nhiều tiền.

Ông ta cũng không dám để Trương Nghi Như đòi tiền Giản Minh Triệt, sợ rằng Giản Minh Triệt sẽ nhìn thấu được âm mưu của ông ta.

Ông ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến ngày Giản Minh Triệt trưởng thành, chiếm lấy quyền lực của tập đoàn Lâu Thị, ra tay báo thù và gϊếŧ chết Lâu Thịnh.

Chỉ cần Lâu Thịnh chết, tập đoàn Lâu Thị sẽ trở thành tập đoàn Giản Thị, với lòng hiếu thảo của Giản Minh Triệt đối với Trương Nghi Như, đến lúc đó còn sợ Giản Minh Triệt sẽ không cho tiền Trương Nghi Như sao?

Chỉ cần Giản Minh Triệt có thể nuốt chửng tập đoàn Lâu Thị, đừng nói là tiền, ông ta nghĩ cách để Giản Minh Triệt cho Trương Nghi Như và con trai của họ một phần cổ phần cũng có thể!

Dù đó là một quá trình dài nhưng ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

May mắn thay, Giản Minh Triệt thường đưa tiền cho Trương Nghi Như, và với số tiền đó, ông ta không những có thể trả kịp thời lãi vay nặng lãi mà còn thỉnh thoảng trả lại một phần tiền gốc nên người cho vay rất yên tâm, không thúc giục ông ta trả tiền mà ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của ông ta.

Ông ta chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng đợi được cho đến khi Giản Minh Triệt động thủ.

Cả nhà họ Lâu và tập đoàn Lâu Thị đều trở thành vật sở hữu của Giản Minh Triệt, còn Lâu Thịnh thì chết vì tức giận.

Ông ta rất hài lòng.

Lâu Thịnh xuất thân tốt thì có ích gì?

Người sống sót đến cuối cùng mới là người chiến thắng!

Có bốn người trong ký túc xá của họ. Bố của Giản Minh Triệt đã qua đời. Sau khi chết, vợ của ông còn kết hôn với ông ta!

Sau khi bố của Giản Minh Triệt qua đời, Quan Hoành Trác bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và đi nước ngoài, sau khi rời đi thì không có tin tức gì, không ai liên lạc được, không biết còn sống hay chết.

Bây giờ, Lâu Thịnh đã chết.

Ông ta là người có xuất thân kém nhất, nhưng ông ta mới là người chiến thắng, là người cười đến cuối cùng!

Ông ta cảm thấy mình là một thiên tài, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng ông ta là người chiến thắng đến cùng.

Nhưng ông ta có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ rằng ngay khi ông ta lên kế hoạch cẩn thận và muốn thuyết phục Giản Minh Triệt chia cho vợ và con trai mình một phần vốn chủ sở hữu, thì Giản Minh Triệt bất ngờ tìm thấy Quan Hoành Trác, người đã mất tích từ lâu và biết được sự thật về ngày leo núi đó.

Giản Minh Triệt không hề ngu ngốc, ngược lại, anh ta vô cùng thông minh.

Chính vì anh ta rất thông minh, mà những người thông minh thì rất tự phụ và kiêu hãnh, nên anh ta không thể chịu được việc bị gọi là người hầu của nhà họ Lâu, là đầy tớ của Lâu Vũ Vi. Nên những lời nói dối và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của ông ta mới có thể dễ dàng thành công như vậy.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt nhất, vào giây phút cuối cùng khi ông ta có thể thu lưới, có thể kiếm tìm lợi ích cho vợ và con trai mình, Giản Minh Triệt lại tỉnh ngộ!

Ông ta biết Giản Minh Triệt tàn nhẫn như thế nào, và ông ta có thể thấy điều này bằng cách nhìn vào kết cục của Lâu Thịnh.

Lâu Thịnh đã nhận nuôi anh ta hơn mười năm, chăm sóc anh ta ân cần, coi anh ta như thể con ruột của mình, nhưng chính tay anh ta đã từng bước ép Lâu Thịnh vào chỗ chết.

Anh ta chính là một con sói không có trái tim.

Anh ta biết được sự thật, đích thân nói rằng muốn đưa ông ta và Trương Nghi Như xuống địa ngục, ông ta tin.

Vì vậy, nếu muốn vợ và con trai sống tốt, ông ta chỉ còn một con đường duy nhất: gϊếŧ Giản Minh Triệt.

Chỉ khi Giản Minh Triệt qua đời, vợ và con trai ông ta mới thoát khỏi cảnh khốn cùng và trở nên giàu có.

Bản thân ông ta cả đời nghèo khó, vì nghèo mà bè lũ xu nịnh, vội vã mưu toan tính toán cả đời.

Ông ta hao tổn tâm cơ, không dễ dàng gì mới sinh được một đứa con trai với người phụ nữ ông ta yêu, con trai là sinh mệnh của ông ta, ông ta sẽ không bao giờ để con mình giẫm vào vết xe đổ của mình!

Đối với con trai của mình, ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì, chết cũng bằng lòng!

Vì vậy, ông ta rất muốn liều mạng gϊếŧ Giản Minh Triệt.

Chỉ cần Giản Minh Triệt chết rồi, con trai ông ta có thể hưởng ngày lành!

Nhưng hiện tại, Giản Minh Triệt đã để lại di chúc, nếu Giản Minh Triệt chết thì mọi thứ mà Giản Minh Triệt có sẽ để lại cho Lâu Vũ Vi, vợ và con trai của ông ta không nhận được một xu nào.

Đường lui cuối cùng của ông ta đã bị Giản Minh Triệt phong tỏa rồi.

Sau này vợ con ông ta phải làm sao bây giờ?

Không trả tiền, bọn cho vay nặng lãi sẽ không buông tha cho ông ta, vợ con ông ta cũng bị bọn cho vay nặng lãi đeo bám, trốn chui trốn nhủi sống như một con chuột.

Không…

Không!

Ông đã đau khổ cả đời, bị hiện thực bắt cụp mắt khom lưng suốt đời, ông ta không thể để cho con cháu của ông ta lặp lại sự bi thảm của ông ta.

"A Triệt, con muốn trả thù sao?" Ông ta chịu đựng cổ tay kịch liệt đau đớn, ngẩng đầu nhìn Giản Minh Triệt, nói: "Con khẳng định là chú gϊếŧ bố con, nhưng con không có chứng cứ... Con không có chứng cứ, con sẽ không có cách nào báo thù. Nhưng mà, nếu con đồng ý sau khi chú chết, con sẽ chăm sóc tốt cho mẹ và em trai con, chú sẽ sẵn sàng chết trước mặt con ngay bây giờ như con muốn!"

"Vĩnh Chí, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Đừng nói nhảm nữa!" Trương Nghi Như khóc lóc: "Vĩnh Chí, Tiểu Bảo không thể sống thiếu bố. A Triệt... A Triệt chỉ là bị người xấu lừa gạt thôi, anh đừng nôn nóng, em sẽ từ từ khuyên nhủ con, A Triệt sẽ nghe lời em..."

Lư Vĩnh Chí chậm rãi lắc đầu, dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay bà ta: "Em không nhìn thấy sao? Nó là một con sói... Nó nói được sẽ làm được…"

"Không... Không đâu, A Triệt là con trai của em mà! Nó là đứa bé ngoan và hiếu thảo nhất, nó sẽ không làm chúng ta khó xử..." Trương Nghi Như ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn Giản Minh Triệt: "A Triệt, chúng ta là người một nhà, con sẽ không mặc kệ chúng ta, đúng không?"

Giản Minh Triệt nhìn bà ta rồi nhếch mép chế nhạo: "Cho đến bây giờ mà bà còn nói gia đình gì đó, bà không thấy buồn cười lắm sao? Vừa rồi, ông ta muốn gϊếŧ tôi, bà không thấy sao?"