Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 384: Có thể tùy ý khi dễ sao?

Ba người này đều là tùy tùng của Triệu Tư Hảo, gia thế không bằng Triệu Tư Hảo, công ty ở nhà có hợp tác với công ty của gia đình Triệu Tư Hảo, cho nên bọn họ đã bám đùi Triệu Tư Hảo.

Lâu Vũ Vi cũng lười để ý đến những người thiểu năng trí tuệ này, vì vậy cô ấy bỏ qua đám người Triệu Tư Hảo và tiếp tục bước ra ngoài.

Cô ấy không ngờ rằng Triệu Tư Hảo đã nắm lấy cánh tay và kéo cô ấy lại.

Không chỉ vậy, Triệu Tư Hảo còn nở một nụ cười ác ý, đẩy cô ấy vào tường, nói: "Cô chủ Lâu, đừng đi chứ! Tối nay, chúng tôi có hẹn với cậu chủ Kính Lan đó! Cô biết cậu chủ Kính Lan đúng không? Hiện tại anh ấy là bạn trai tôi, anh ấy nói muốn giới thiệu tôi với bạn bè, mỗi người đều là những tài năng trẻ, giàu có và quyền lực. Cô muốn bán rẻ tiếng cười thì đương nhiên phải bán cho kẻ có tiền, ở lại đi, tôi sẽ giới thiệu cho cô.”

Cô ta cứ mở miệng ra là “bán rẻ tiếng cười”, Lâu Vũ Vi không chịu nổi nữa, lạnh lùng nói: "Cô cứ nói tôi là người bán rẻ tiếng cười. Chẳng lẽ hàng trăm người phục vụ trong câu lạc bộ Lang Gia này đều là người bán rẻ tiếng cười sao?"

“Tôi không biết là người khác, nhưng tôi biết, nhất định là cô!” Triệu Tư Hảo vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Lâu Vũ Vi: “Nhìn khuôn mặt của cô chủ Lâu là biết, khuôn mặt dụ dỗ này chính là dáng vẻ thiếu đàn ông là sống không nổi. Nếu không, cô chủ lâu của chúng ta xuất thân gia thế, tìm công việc nào mà chẳng được, hà cớ gì phải đến nơi như Lang Gia chứ?”

“Đừng chạm vào tôi!” Lâu Vũ Vi khẽ hất tay cô ta ra.

Sắc mặt Triệu Tư Hảo đột nhiên thay đổi: "Cô dám đánh tôi?"

Cô ta giơ tay và quạt vào mặt Lâu Vũ Vi.

Cô ta đã ghét Lâu Vũ Vi từ lâu.

Từ thời tiểu học đến đại học, cô ta luôn là người rạng rỡ nhất.

Sau khi vào đại học, cô ta cũng trở thành hoa khôi của trường như mong ước. TruyenHD

Nhưng sau khi Lâu Vũ Vi nhập học, cô ấy đã nhanh chóng cướp đi danh hiệu hoa khôi của trường của cô ta.

Không chỉ vậy, Lâu Vũ Vi còn được mệnh danh là hoa khôi học đường xinh đẹp nhất kể từ khi thành lập trường, trên diễn đàn của trường có những bài viết ca ngợi Lâu Vũ Vi không ngớt, nhiều người trong số đó còn đề cao Lâu Vũ Vi và hạ thấp giá trị của cô ta.

Mỗi lần nhìn thấy những bài viết đó, cô ta lại hận Lâu Vũ Vi muốn chết.

Nếu Lâu Vũ Vi xuất thân bình thường, cô ta chắc chắn sẽ tìm cách đối phó với Lâu Vũ Vi.

Nhưng thực tế là, xuất thân của Lâu Vũ Vi tốt hơn cô ta.

Lâu Vũ Vi xuất thân trong một gia đình trang sức, bố của Lâu Vũ Vi là một ông vua trang sức nổi tiếng, nhà họ Lâu cũng được coi là nhân tài kiệt xuất trong những gia tộc bậc nhất ở Dạ Đô.

Mà nhà họ Triệu thì miễn cưỡng lắm mới được coi là gia tộc hạng hai ở Dạ Đô, thậm chí còn không chen chân vào được gia tộc hạng nhất.

Thực lực của nhà họ Triệu và nhà họ Lâu quá chênh lệch, cho dù cô ta có hận Lâu Vũ Vi đến chết cũng không dám làm gì Lâu Vũ Vi.

Sau này ông trời có mắt, nhà họ Lâu phá sản, cô ta mừng rỡ như điên, nghĩ rằng có thể phản đòn.

Cô ta không kiềm chế được sự vui sướиɠ trong lòng, chạy đến chế nhạo Lâu Vũ Vi, nhưng lại bị một đàn anh xuất thân tốt hơn cô ta khiển trách, cô ta hoàn toàn không làm được gì Lâu Vũ Vi. Thế là cô ta càng hận Lâu Vũ Vi hơn.

Nhưng kể từ đó, Lâu Vũ Vi đã rời khỏi trường, xuất quỷ nhập thần, cô ta chưa từng gặp lại Lâu Vũ Vi.

Hôm nay, cô ta là khách còn Lâu Vũ Vi là bồi bàn, cảm giác vui sướиɠ hơn người lại dâng lên trong lòng cô ta.

Lúc này mà không cho Lâu Vũ Vi bẽ mặt, trút cơn giận dữ trong lòng, thì còn đợi đến bao giờ chứ?

Cái tát của cô ta đầy ác ý, hướng thẳng vào mặt Lâu Vũ Vi.

Lâu Vũ Vi hơi nghiêng đầu để tránh cái tát của cô ta, nắm lấy cổ tay cô ta, vặn trái tay và ấn cô ta vào tường.

Cô ấy vặn cánh tay Triệu Tư Hảo ra sau lưng, áp mặt Triệu Tư Hảo vào tường, tức giận nói: "Triệu Tư Hảo, tôi tự nhận tôi không đắc tội cô, chức danh hoa hậu giảng đường là do người khác chọn, cũng không phải tôi nguyện ý làm, cô là chó điên hay sao mà gặp người liền cắn thế?”

"Lâu Vũ Vi, cô điên rồi sao? Cô dám đánh tôi ư? Thả tôi ra!" Triệu Tư Hảo giãy dụa, uy hϊếp: "Tôi cảnh cáo cô, mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

"Lâu Vũ Vi, cô làm gì vậy? Mau buông ra!" Trương Ngọc Dao, Lô Giai Hân và Vương Nghệ Hinh chạy đến "giải cứu".

Lâu Vũ Vi tung một cước, đá văng bọn họ ra, và dùng tay ấn vào đầu Triệu Tư Hảo và hỏi: "Cô muốn không tha cho tôi như thế nào? Cô..."

Cô ấy chưa kịp nói hết lời thì một nam thanh niên từ cửa bước vào, choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, tưởng mình đi nhầm phòng.

Anhta lùi ra một lần nữa và nhìn vào số phòng.

Một má bị áp vào tường, Triệu Tư Hảo hướng má còn lại ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông đó thì giống như nhìn thấy một vị cứu tinh, liền bật khóc thành tiếng: “Anh Kinh Lan, mau cứu em, đau quá.”

Kinh Lan?

Lâm Kinh Lan?

Cơ thể Lâu Vũ Vi đông cứng lại, cô vô thức cúi đầu xuống, không muốn Lâm Kinh Lan nhìn thấy mình.

Lâm Kinh Lan nghe thấy tiếng kêu của Triệu Tư Hảo, nhận ra người bị vặn cánh tay và áp má vào tường là cô bạn gái nhỏ mới quen của mình. Anh ta nhăn mày, lập tức bước vào, đưa tay nắm lấy phía sau áo của Lâu Vũ Vi và hất ra.

Lâu Vũ Vi đi giày cao gót năm sáu phân, bất ngờ bị một người đàn ông cao lớn cả năm luyện võ ném ra ngoài, cô ấy đứng không vững, loạng choạng lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất.

Cô ấy lau trán vì cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống, một cơn đau rát ập đến, chất lỏng sền sệt chảy xuống thái dương.

Cô đưa tay ra lau, bàn tay lập tức đầy máu tươi.

Nhìn thấy chất lỏng màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, cô ấy sững sờ.

Triệu Tư Hảo đã được Lâm Kinh Lan cứu, vừa cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, vừa hạnh phúc, cô ta nhào vào trong vòng tay của Lâm Kinh Lan, khóc lớn: "Anh Kinh Lan, cũng may là anh đã ở đây..."

Tuy rằng mỗi cử động của Triệu Tư Hảo đều rơi vào trong mắt Lâm Kinh Lan, hơi giả tạo, nhưng Triệu Tư Hảo rất xinh đẹp, nếu không cũng đã không phải là hoa hậu giảng đường lâu như vậy, đa số mọi người đều có lòng khoan dung với người có khuôn mặt ưa nhìn, nhất là một tên công tử nhà giàu như Lâm Kinh Lan.

Anh ta vừa mới gặp Triệu Tư Hảo không lâu, còn đang trong giai đoạn tươi mới, rất bao dung với Triệu Tư Hảo, anh ta đang muốn ôm Triệu Tư Hảo vào lòng để an ủi, khóe mắt không khỏi liếc nhìn Lâu Vũ Vi té trên xuống đất, trong đầu anh ta như lóe lên thứ gì đó, anh ta sợ đến mức quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy rõ mặt Lâu Vũ Vi, anh ta sửng sốt: "Vi... Vi Vi?"

Giọng nói của anh ta đánh thức Lâu Vũ Vi đang ngây người, cô theo bảng năng ngẩng đầu lên và nhìn anh ta.

Nhìn thấy vết máu trên mặt Lâu Vũ Vi và ánh mắt có phần đờ đẫn, tai của Lâm Kinh Lan ù đi, đẩy Triệu Tư Hảo ra, chạy tới trước mặt Lâu Vũ Vi, ngồi xổm xuống hỏi: "Vi Vi, sao em lại ở đây?"

Lâu Vũ Vi khẽ nhìn anh ta, chống vào chiếc bàn bên cạnh rồi đứng lên, xoay người bước ra cửa mà không nói một lời.

“Vi Vi?” Lâm Kinh Lan hoảng sợ đuổi theo, nói: “Vi Vi, anh không phải cố ý, anh không biết là em, anh...”

“Không biết là tôi, vậy người khác thì có thể làm vậy sao?” Lâu Vũ Vi dừng lại quay đầu nhìn anh ta: “Không phải tôi, nếu là người phục vụ khác thì có thể tùy ý khi dễ bắt nạt sao?”