Trái tim của anh ấy co rút đau đớn từng trận.
Tề Thái Vi là người mà anh ấy đã thích từ lâu, anh ấy thực sự không muốn suy đoán về cô ta với một suy nghĩ bẩn thỉu như vậy, và anh ấy thậm chí không muốn tin rằng mọi thứ được phân tích bởi anh cả của anh ấy và Cố Lạc Bạch là sự thật.
Anh ấy đẩy hết suy nghĩ miên man của mình ra khỏi đầu: "Chị Thái Vi, không phải em không muốn, mà là em không làm được, pháp luật là vậy, chị vi phạm thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không có bất cứ cách nào để trốn tránh, em cũng không có cách cứu chị ra ngoài.”
"Không phải, không phải như vậy..." Tề Thái Vi khóc lắc đầu: "Tôi không có hại ai, Cố Thời Mộ là anh họ của tôi, đây là chuyện của gia đình chúng ta, tại sao phải giải quyết với pháp luật? Em đi xin anh họ đi, bảo anh ấy hủy bỏ bản án, chỉ cần anh ấy đồng ý là chị có thể ra ngoài rồi.”
Cố Lạc Hàn nhìn cô ta và hỏi: "Chị Thái Vi... tại sao chị lại cho anh cả uống loại thuốc đó? Chị biết rõ anh cả đã có vợ và con trai rồi. Tại sao chị vẫn cho anh cả uống loại thuốc đó?"
Anh ấy muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này.
“Đường Dạ Khê thì sao lại tính là vợ của anh họ chứ?” Tề Thái Vi vừa khóc vừa nói: “Cô ta sao có thể xứng với anh họ? Em có biết cô ta đê hèn như thế nào không? Trước đây cô ta là người hầu của nhà họ Đường, khom lưng uốn gối trước bao nhiêu người, bị bao nhiêu người lăng nhục, cái loại dơ bẩn thấp hèn đó có tư cách gì mà làm một nửa của anh họ chứ? Càng không có tư cách làm nữ chủ nhân nhà họ Cố! “
“Nhưng mà, chính chị nói, chuyện đó đã là trước kia!” Cố Lạc Hàn chậm rãi nói: “Trước kia, cô ấy quả thực là người sống ở dưới đáy xã hội, nhưng hiện tại, cô ấy không chỉ là cô cả nhà họ Đường, mà còn là em gái yêu quý của Bách Lý Ánh Hàn và Bách Lý Tùy Băng. Cô ấy còn có hai đứa con thông minh với anh cả, bố yêu thương hai đứa nó như thế nào chắc chị cũng đã thấy, cô ấy chính là người thích hợp nhất để làm vợ anh cả, làm nữ chủ nhân của nhà họ Cố.”
“Em đang nói về hai đứa con ngoài giá thú đó sao?” Đôi mắt của Tề Thái Vi đỏ hoe, trong mắt đầy căm hận: “A Hàn, em không biết những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở Dạ Đô ghét những đứa con ngoài giá thú đến mức nào sao? Hai đứa nó là nỗi sỉ nhục của nhà họ Cố, Đường Dạ Khê sinh ra hai đứa con đó lại càng làm cho anh họ và nhà họ Cố nhục nhã. Sao em lại thấy cô ta xứng làm vợ của anh họ chứ? Bởi vì cô ta sinh ra hai đứa con kia sao? Chỉ cần anh họ đồng ý, tất cả thiên kim tiểu thư ở Dạ Đô này có ai không muốn sinh con cho anh ấy chứ?”
Nếu có cơ hội, cô ta cũng có thể sinh ra đứa con của Cố Thời Mộ!
Những đứa trẻ do cô ta sinh ra mới là người thừa kế của nhà họ Cố cao quý!
Cũng chính vì hai loài hoang dã đó mà cô ta đã nảy sinh ý định cho Cố Thời Mộ uống thuốc.
Đường Dạ Khê có thể nhờ con mà lên được cành vàng, cô ta cũng có thể!
Không phải dượng thích cháu trai sao?
Làm thế nào có thể so sánh những loài hoang dã do Đường Dạ Khê sinh ra với những đứa trẻ do cô ta sinh ra chứ?
Chỉ cần Cố Thời Mộ ngủ với cô ta và cô ta sinh con trai cho Cố Thời Mộ, cô ta có thể thay thế Đường Dạ Khê, kết hôn với Cố Thời Mộ và làm bà chủ của nhà họ Cố!
Chính suy nghĩ này đã làm hậu thuẫn cho cô ta, khiến cô ta mất trí và lên kế hoạch tính kế Cố Thời Mộ.
Kết quả là trộm gà không được còn mất nắm gạo.
Cô ta đau đến không chịu nổi, từng giây từng phút, trái tim cô ta đau như bị lưỡi dao độc đâm vào tim.
Chỉ còn một chút nữa thôi.
Chỉ một lát nữa thôi là cô ta có thể ngủ với Cố Thời Mộ và mang thai đứa con của Cố Thời Mộ.
Chờ đến khi cô ta sinh ra đứa con của Cố Thời Mộ, Đường Dạ Khê và hai loài hoang dã đó thì tính là gì chứ?
Chỉ tiếc…
Cô ta đau đớn vò tóc, nước mắt càng rơi nhanh hơn.
“Khác rồi!” Cố Lạc Hàn nói: “Chị Thái Vi, chúng ta lớn lên cùng anh cả, chị nên biết anh cả không thích gần với phụ nữ, ngay cả chị. Phụ nữ muốn sinh con cho anh ấy có rất nhiều, nhưng phụ nữ khiến anh cả bằng lòng cưới thì không hề có, bây giờ cũng chỉ có Đường Dạ Khê, chỉ một điểm này thôi thì cô ấy cũng đủ tư cách làm vợ anh cả rồi.”
Tề Thái Vi ngây người.
Một lúc sau, cô ta đau đớn cúi đầu, che mặt, lắc đầu nguầy nguậy: "Tôi không hiểu... Tôi không hiểu... Tôi yêu anh ấy nhiều như vậy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho anh ấy. Nhưng tại sao? Tại sao anh ấy không bao giờ bằng lòng nhìn thẳng vào tôi, không chấp nhận trái tim của tôi? Tôi có chỗ nào thua kém người phụ nữ đê tiện kia chứ? Cái thứ khom lưng uốn gối, bị bao nhiêu người chà đạp, cô ta dơ bẩn như vậy, còn tôi… tôi được cưng chiều như thiên kim, tôi trong sạch thuần khiết, tại sao, tại sao anh ấy không chịu thích tôi?”
“Chị Thái Vi, đừng nói chị dâu như vậy!” Cố Lạc Hàn cau mày nói: “Cho dù trước đây chị dâu có như thế nào, bây giờ cô ấy đã là chị dâu của chúng ta rồi. Anh cả sẽ tổ chức hôn lễ với cô ấy, cho cô ấy một thân phận quang minh chính đại. Sau đám cưới này, cô ấy sẽ là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng của anh cả, là nữ chủ nhân của nhà họ Cố. Còn chị, sau này khi gặp cô ấy, hẳn là phải một một tiếng chị dâu họ đấy…”
"Không... không..." Tề Thái Vi đau đớn lắc đầu, khàn giọng gầm lên: "Cô ta không xứng! Cô ta không xứng! Cô ta không xứng!"
Cô ta đột ngột ngẩng đầu nhìn Cố Lạc Hàn: "A Hàn, em nhất định phải ngăn cản anh họ lại, đừng để anh ấy bị Đường Dạ Khê lừa dối! Anh họ giữ mình trong sạch, tại sao Đường Dạ Khê lại có thể sinh ra đứa con của anh họ chứ? Cô ta tâm cơ tính kế nên mới sinh ra hai đứa nhỏ đó! Cái loại phụ nữ này, nhất định là quỷ kế đa đoan, tâm tư độc ác, nếu anh họ cưới cô ta, nhất định sẽ tai họa ngập đầu, nhà họ Cố sẽ bị cô ta phá hỏng.”
Cô ta đã cố gắng nhiều năm như vậy, thậm chí cô ta còn sử dụng phương pháp chuốc thuốc cực đoan như thế, vậy mà còn chưa chạm đến một góc quần áo của Cố Thời Mộ, nhưng Đường Dạ Khê lại được chân chính bước vào nhà họ Cố.
Sao có thể như thế được?
Nếu không cần phải trả giá cho tội gϊếŧ người, cô ta nhất định sẽ đâm Đường Dạ Khê một ngàn lần, vạn lần, sau đó chặt ra từng miếng rồi băm thành nhuyễn!
Cô ta hưa bao giờ hận một người đến thế, muốn xé nát cô ra từng mảnh, giẫm nát dưới lòng bàn chân, đập nát cô ra!
Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của cô ta, Cố Lạc Hàn không muốn nói gì nữa.
Chị Thái Vi thông minh, tốt bụng, tươi sáng và hào phóng trong cảm nhận của anh ấy đã trở nên điên loạn rồi.
Cô ta đã rơi vào nỗi ghen tuông và đau đớn, đã mất lý trí rồi.
Dù anh ấy có nói gì, cô ta cũng không thể nghe lọt tai được.
Nhìn thấy Cố Lạc Hàn lặng lẽ đứng lên, Tề Thái Vi hoảng sợ: "A Hàn, em muốn làm gì?”
"Chị Thái Vi, thời gian đến thăm có hạn." Cố Lạc Hàn nhẹ nhàng nói: "Em phải đi..."
"Không! Không!" Tề Thái Vi đột ngột đứng lên, nắm lấy cánh tay của anh ấy trên bàn, nước mắt tuôn rơi mà cầu xin: "A Hàn, đừng đi! Không, không... em đưa chị theo với! Chị cầu xin em A Hàn, em dẫn chị đi với, chị không thể ở nơi này thêm một giây nào nữa, cầu xin em dẫn chị đi với, em nhất định phải đưa chị đi cùng.”