Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 280: Tai nạn

Hạ Mậu Thịnh thất vọng và không muốn dây dưa với cô ta nên đỡ bà Hạ đi ra ngoài.

Nhìn thấy Hạ Mậu Thịnh đỡ bà Hạ ra khỏi cửa, Chu Tư Nam ý thức được có lẽ mình sẽ thật sự mất anh ta nên cô ta như hoá điên.

Cô ta điên cuồng lao tới đẩy bà Hạ thật mạnh: “Là bà, tất cả đều tại bà! Tại sao bà lại đến đây chia rẽ quan hệ của tôi với anh Thịnh? Lúc bà chưa đến, tôi và anh Thịnh vẫn rất êm đẹp, bà vừa đến thì anh Thịnh đã đòi ly hôn với tôi ngay. Tại sao bà lại ngứa mắt khi nhìn thấy tôi và anh ấy hạnh phúc chứ? Bà muốn hại chúng tôi nhà tan cửa nát thì mới vui sao?”

Mặc dù Hạ Mậu Thịnh đỡ lấy cánh tay của bà Hạ nhưng không nắm chặt mà chỉ là đỡ hờ mà thôi, không ai ngờ rằng Chu Tư Nam sẽ đẩy bà Hạ một cái thật mạnh từ phía sau nên bà Hạ lảo đảo vài bước, hụt chân ngã xuống cầu thang.

Bậc thang không cao, chỉ năm sáu bậc, nhưng bà Hạ đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, ngã xuống đất rên lên vài tiếng, sau đó không có động tĩnh gì nữa.

Mọi người đều sững sờ.

Hứa Liên Kiều là người phản ứng đầu tiên, đẩy Hạ Mậu Thịnh đang đứng trước mặt ra, nhảy xuống bậc tam cấp, chạy đến bên cạnh bà Hạ làm cấp cứu.

Đường Dạ Khê vẫy tay với Cố Tần: “Mau, lái xe qua đây.”

Hứa Liên Kiều sơ cứu cho bà Hạ, sau khi tình trạng của bà ổn định hơn mới cho người bế bà Hạ lên xe.

Hạ Lăng Tự nắm tay bà Hạ, khóc đến run rẩy: “Bà nội, bà nội, bà đừng làm cháu sợ, bà nội, bà nhất định phải khỏe mạnh, bà nội…”

Hạ Mậu Thịnh quỳ xuống bên cạnh cậu bé, nắm chặt áo của bà Hạ, đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ, mẹ anh đã nắm tay anh và anh trai, mỗi người một bên.

Bố anh ta mất sớm, mẹ anh ta đã rất vất vả mới nuôi anh ta và người anh cả khôn lớn.

Khi còn nhỏ, nhìn thấy mẹ đau lưng không đứng thẳng được, anh ta cũng thầm hạ quyết tâm khi lớn lên, đi làm rồi nhất định phải hiếu thảo với mẹ, để mẹ sống thật sung sướиɠ.

Nhưng khi anh ta đi làm, có tiền đồ rồi, đã kiếm được tiền rồi lại vì bận rộn công việc, bận chuyện con cái và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mà quên mất mẹ.

Nhìn bà cụ xanh xao mà mặt mày anh ta tái xanh, toàn thân lạnh ngắt, chân tay lạnh cóng.

Mẹ anh ta không thể chết được, anh ta vẫn chưa báo hiếu cho mẹ mà, sao mẹ lại chết được chứ?

Anh ta giật lấy bàn tay bà Hạ từ trong tay Hạ Lăng Tự, nghẹn ngào cầu xin: “Mẹ ơi, mẹ hãy mở mắt ra nhìn con, mẹ ơi, mẹ nhất định phải khỏe mạnh, con hứa với mẹ, con nhất định sẽ ly hôn với Chu Tư Nam. Sau này con sẽ hiếu thảo với mẹ, con sẽ chăm sóc cho Tiểu Tự thật tốt, mẹ…”

Phía sau xe của họ, bố Chu và mẹ Chu cùng Chu Tư Nam cũng theo sát phía sau.

Mẹ Chu sợ tới mức không ngừng oán trách Chu Tư Nam: “Sao con lại bốc đồng như vậy? Bà ta là mẹ chồng của con mà, sao lại ra tay với bà ta hả? Nếu bà ta xảy ra chuyện gì thì con biết ăn nói thế nào đây?”

Chu Tư Nam cũng sợ hãi, tay chân đều run rẩy, nhưng cô ta vẫn không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, ương ngạnh nói: “Hạ Mậu Thịnh muốn ly hôn với con, con còn phải ăn nói thế nào với anh ta chứ?”

“Con thật ương bướng!” Mẹ Chu chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, nhéo mạnh vào mặt cô ta: “Nếu bà ta chết thì con sẽ bị tội ngộ sát, con phải ngồi tù đó. Con, con… sao mẹ lại sinh ra một đứa con không hiểu chuyện như vậy hả!”

Cuối cùng Chu Tư Nam cũng biết sợ: “Không thể nào! Con chỉ mới đẩy nhẹ, bà ta chỉ ngã một cái thôi mà, sao lại chết được chứ? Hơn nữa cho dù chết thì cũng là do sức khoẻ của bà ta không tốt chứ đâu có liên quan gì đến con?”

“Không liên quan đến con ư? Con đẩy người ta xuống, còn nói không liên quan đến con ư?” Mẹ Chu vừa tức giận vừa sợ hãi nói: “Con mạnh miệng với người ta cũng vô dụng, con đã đẩy người ta xuống thì con hãy cầu nguyện bà ta không sao đi, nếu bà ta chết thật thì Hạ Mậu Thịnh sẽ tố cáo con tội ngộ sát, tố cáo hoàn toàn chính xác đấy.”

“Sẽ không đâu, anh Thịnh sẽ không đối xử với con như vậy đâu.” Chu Tư Nam tái mặt vì sợ hãi: “Con là mẹ của Thần Thần và Lộ Lộ, nếu con bị bắt ngồi tù thì Thần Thần và Lộ Lộ phải làm sao đây? Anh ấy sẽ không tố cáo con đâu.”

“Con đừng quên, bà ta còn dẫn theo một vị luật sư và một bác sĩ đấy!” Mẹ Chu tức giận nói: “Một bà lão nông thôn mà có nhiều tâm tư đến thế, có chuẩn bị mà đến, cho dù Hạ Mậu Thịnh có tha cho con thì cũng phải xem vị luật sư và bác sĩ kia có đồng ý hay không nữa. Con đó, hãy cầu nguyện cho bà ta không sao đi, nếu không thì cứ chờ mà lên toà án đi.”

Những lời nói của bà ta ba phần là sự thật, bảy phần là hù doạ khiến Chu Tư Nam sợ hãi.

Thật ra bà ta cũng không nghĩ rằng bà Hạ chỉ bị đẩy một cái mà đã chết được, dù sao bậc thang cũng không cao lắm, bà ta chỉ cảm thấy con gái mình quá bốc đồng, làm việc không nghĩ đến hậu quả, dễ bị bất lợi nên mới cố ý nói như thế để hù doạ con gái. Bà ta chỉ muốn con gái trưởng thành hơn để sau này đừng làm việc bốc đồng như thế nữa.

Tuy nhiên, sự việc lại không như mong muốn.

Khi họ chạy đến bệnh viện, tìm được đám người Hạ Mậu Thịnh thì hay tin bà Hạ đã hấp hối rồi, bảo Hạ Mậu Thịnh nhanh chóng thông báo cho người nhà đến gặp mặt lần cuối.

Chân của mẹ Chu mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi phịch xuống đất, bố Chu vội vàng đỡ lấy bà ta.

Mẹ Chu run giọng hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Nam có phải chịu trách nhiệm gì không?”

“Tại sao lại không chịu trách nhiệm chứ?” Bố Chu cau mày nói: “Nam Nam đã đẩy người ta, đưa đến bệnh viện lại hấp hối rồi, bà nói xem Nam Nam có phải chịu trách nhiệm hay không?”

“Không, không liên quan đến con!” Chu Tư Nam sợ hãi lắc đầu: “Con chỉ vừa mới đẩy một cái, làm sao mà bà ta lại chết được? Là do sức khỏe của bà ta không tốt, không liên quan đến con.”

“Đừng nói những lời vô ích này nữa!” Bố Chu quát lớn: “Con vẫn còn ngoan cố ư, chờ người bên trong báo cảnh sát thì đã quá muộn rồi! Cách duy nhất bây giờ là con hãy đi nhận lỗi, chơi bài tình cảm khiến họ nể mặt Thần Thần và Lộ Lộ mà không đi báo cảnh sát, nếu không chắc chắn con sẽ ngồi tù.”

Chu Tư Nam sợ hãi.

Cô ta không dám cãi chuyện này không liên quan đến mình nữa, vì thực ra trong lòng cô ta biết những gì bố cô ta nói là sự thật. Người là do cô ta đẩy, nếu cảnh sát tham gia thì chắc chắn cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm.

Cách tốt nhất lúc này làm như bố cô ta nói, tự giải quyết với nhau.

Dù sao thì cô ta cũng không thể vào tù được.

Chu Tư Nam tin rằng Hạ Mậu Thịnh sẽ không nhẫn tâm để cô ta vào tù, chưa kể đến mối quan hệ vợ chồng sâu đậm của hai người, Hạ Mậu Thịnh luôn đối xử với cô ta rất tốt mà chỉ cần vì hai đứa con thì Hạ Mậu Thịnh cũng sẽ không để cô ta phải ngồi tù đâu!

Chu Tư Nam ổn định tâm trí và đi vào phòng bệnh với bố mẹ của mình.

Hạ Lăng Tự quỳ xuống bên giường và nắm chặt tay bà Hạ, trong khi Hạ Mậu Thịnh quỳ ở phía bên kia giường bệnh và nắm tay còn lại của bà, khóc như một đứa trẻ.

Không còn cơ hội nữa.

Anh ta đã biết sai rồi.

Anh ta đã hạ quyết tâm báo hiếu mẹ mình, nhưng anh ta còn chưa kịp thực hiện thì bác sĩ đã thông báo rằng mẹ anh ta đã hấp hối rồi, không còn nhiều thời gian nữa, hãy thông báo cho những người khác đến gặp mẹ lần cuối.