Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 216: Chân tướng

“Khê Khê...” Hứa Liên Kiều nhìn chằm chằm vào Từ Tú Huỳnh trong bức ảnh, nhẹ nhàng nói: “Có phải là tôi chưa bao giờ nói với cô rằng tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi như thế nào, đúng không?”

Đường Dạ Khê gật đầu: “Ừm, đúng vậy...”

Tất cả những người làm việc ở Quảng Sa, bao gồm cả cô trước đây, đều là những người không có người thân hoặc có người thân nhưng không bằng có người thân, Hứa Liên Kiều cũng vậy.

Trong quá khứ, Hứa Liên Kiều chỉ nói rằng cô ấy là một đứa trẻ mồ côi không bố mẹ, không họ hàng thân thích, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói rằng bố mẹ cô ấy đã qua đời như thế nào.

Nhìn phản ứng hiện giờ của Hứa Liên Kiều, lẽ nào cái chết của bố mẹ Hứa Liên Kiều có liên quan đến Từ Tú Huỳnh?

“Là bà ta...” Như để khẳng định suy đoán của Đường Dạ Khê, Hứa Liên Kiều chỉ vào Từ Tú Huỳnh trong bức ảnh và nói: “Chính bà ta và một người đàn ông đã gϊếŧ chết bố mẹ tôi!”

Giọng cô ấy lạnh lùng, mang theo sự căm hận như khắc sâu vào cốt tủy.

Đường Dạ Khê rùng mình một cái, chỉ tay về phía người đàn ông bên cạnh Từ Tú Huỳnh, lo lắng hỏi: “Là người đàn ông này ư?”

Người đàn ông mà cô đang nhắc đến là cậu hai của cô, Đường Du Nhiên.

Hứa Liên Kiều lắc đầu: “Không phải.”

Đường Dạ Khê thầm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn hơi bất an mà hỏi lại: “Cô chắc chứ.”

“Tôi chắc chắn.” Hứa Liên Kiều nghiến răng nói: “Tôi chưa bao giờ quên được hai người đó. Cứ cách vài ba ngày là tôi lại mơ thấy họ. Người đàn ông đó trông rất giống với người phụ nữ này. Cả đời này tôi không bao giờ có thể quên được.”

“Bà ta tên Từ Tú Huỳnh, là mợ hai của tôi...” Đường Dạ Khê nhẹ giọng hỏi: “Kiều Kiều, cô có chắc là bà ta đã gϊếŧ bố mẹ cô không?”

“Tôi chắc chắn!” Hứa Liên Kiều chỉ vào khóe miệng Từ Tú Huỳnh: “Bà ta có một nốt ruồi ở đây! Tôi nhớ rất rõ… Nốt ruồi ở cạnh môi … Tôi vẫn thường mơ thấy bà ta. Cho dù bà ta có chết hóa thành tro, tôi cũng không bao giờ quên được!”

Đầu ngón tay cô ấy run lên, tức giận đến mức bật khóc. Đường Dạ Khê không khỏi vòng tay ôm lấy cô ấy, an ủi: “Kiều Kiều, bà ta đã hại chết bố mẹ cô như nào?”

“Bố mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, chính bà ta và một người đàn ông nữa đã gϊếŧ họ…” Hứa Liên Kiều nhìn chằm chằm vào Từ Tú Huỳnh trong bức ảnh: “Năm đó tôi mới sáu tuổi, mẹ tôi đang mang thai em bé thứ hai. Bố mẹ tôi đưa tôi cùng đến trung tâm thương mại mua đồ. Lúc ra khỏi trung tâm thương mại đi bộ đến bãi đậu xe đối diện... Sau khi đèn xanh bật sáng, ba người chúng tôi muốn sang đường đi sang phía đối diện, nhưng khi ấy bỗng nhiên có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ. Chiếc xe đó đã tông vào gia đình chúng tôi, bố tôi đã đẩy tôi và mẹ tôi ra còn bản thân ông ấy lại không kịp tránh, bị ô tô đâm văng ra xa...”

Nói đến đây, giọng cô ấy run rẩy một cách dữ dội, và những giọt nước mắt lớn tuôn ra ào ào từ đôi mắt của cô ấy.

Trong đầu Hứa Liên Kiều lại hiện lên cảnh tượng mà cô ấy đã từng mơ thấy vô số lần... Bố bị xe tông ngã xuống đất một cách nặng nề, mẹ thì vừa khóc vừa gọi tên bố, bố cứ nôn ra từng ngụm máu lớn.

Còn cô ấy ngã khụy xuống đất, chết lặng nhìn bố mình nôn ra máu, thậm chí còn không nói được lời nào.

“Kiều Kiều...” Đường Dạ Khê đau lòng, ôm chặt lấy cô ấy.

“Người trên xe bước xuống, là một nam một nữ, một trong hai người đó chính là bà ta.” Hứa Liên Kiều chỉ vào Từ Tú Huỳnh trong bức ảnh và nói: “Họ chạy đến chỗ bố tôi, thấy ông ấy bị thương rất nặng. Người đàn ông kia quay người bỏ chạy lên xe, còn người phụ nữ kia đuổi theo ông ta. Mẹ tôi túm lấy người đàn ông đó, khóc lóc van xin ông ta cứu bố tôi, đưa bố tôi đi bệnh viện. Nhưng người đàn ông đó lại không chịu, còn đẩy mạnh mẹ tôi ra. Mẹ tôi sống chết không chịu buông ông ta, khóc lóc van xin ông ta trong tuyệt vọng. Người phụ nữ kia đã bẻ gãy tay mẹ tôi, đẩy mẹ tôi xuống đất...”1

Hứa Liên Kiều siết chặt nắm đấy hai tay, hai mắt đỏ hoe: “Mẹ tôi đang mang thai, sau khi bị người phụ nữ đó đẩy ngã xuống đất, mẹ tôi đau bụng không đứng dậy được, chỉ có thể lấy tay ôm bụng. Hai kẻ đó lần lượt lên xe. Người đàn ông kia đã cán qua người mẹ tôi...”

“Cái gì?” Đường Dạ Khê kinh ngạc trợn to hai mắt: “Làm sao ông ta có thể làm vậy được? Ông ta là đồ súc sinh!”

“Không, hai kẻ đó đến súc sinh cũng không bằng.” Hứa Liên Kiều run rẩy nói: “Bố mẹ tôi thoi thóp nằm đó, tôi khóc lóc bò đến bên cạnh họ, liều mạng gọi tên họ, nhưng họ không động đậy gì cả... Người qua đường giúp tôi báo cảnh sát, cảnh sát đến, và họ nhanh chóng bắt được kẻ gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Nhưng Khê Khê, cô có biết không...”

Hứa Liên Kiều nghiêng đầu nhìn Đường Dạ Khê, khóe miệng cong lên, cười mà như không cười: “Khê Khê, người đàn ông bị bắt hoàn toàn không phải người đã đâm chết mẹ tôi, mà là một người đàn ông khác.”

“Chuyện này...” Đường Dạ Khê vừa tức giận vừa sửng sốt: “Người đàn ông kia đã tìm người khác gánh tội thay cho mình ư?”

“Đúng vậy.” Hứa Liên Kiều gật đầu: “Người đàn ông đó tìm người khác nhận tội thay. Người đàn ông kia đã nhận hết tội, cảnh sát nói với tôi là kẻ mạo danh kia đã hại chết bố mẹ tôi, tôi nói không phải, không phải người đó, là một người đàn ông khác. Cảnh sát nói tôi còn nhỏ nên đã nhận nhầm người rồi.”

“Sao có thể như vậy được?” Hai má Đường Dạ Khê đỏ bừng vì tức giận: “Chuyện này chẳng khác nào đổi trắng thay đen cả.”

“Cô tưởng như vậy là đã xong rồi ư? Không!” Hứa Liên Kiều lắc đầu đầy mỉa mai: “Bà nội tôi đã mất trước khi mẹ tôi gả cho bố tôi. Tôi chỉ có một ông nội. Sau khi bố mẹ tôi mất, ông nội tôi đã chịu một đòn đả kích rất lớn. Cảnh sát không tin lời tôi nói, nhưng ông nội tôi thì có, ông nội tôi đi khắp nơi để kêu oan, đi khắp nơi để khiếu nại, sau đó...”

Cuối cùng Hứa Liên Kiều cũng không nén được những tiếng nghẹn ngào nức nở, cô ấy nắm siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay cắm vào lòng bàn tay đến mức chảy máu: “Sau đó, ông nội tôi bị một chiếc xe đâm chết. Cảnh sát nói đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng tôi không tin!”

Cô ấy ngước mắt nhìn lên mái nhà, cố kìm nước mắt lại: “Khê Khê, những chuyện này tôi đều giữ kín ở trong lòng, mỗi ngày tôi đã nghĩ về nó không biết bao nhiêu lần. Sau khi lớn lên, tôi liền hiểu ra, chắc chắn cái chết của ông nội tôi không phải là một tai nạn, có người đã cố tình gϊếŧ người diệt khẩu. Nhưng tôi của lúc còn bé chẳng biết gì hết, khi ấy tôi mới sáu tuổi, tôi chẳng biết gì cả...”

“Kiều Kiều...” Đường Dạ Khê đau lòng ôm lấy cô ấy, giúp cô ấy lau nước mắt: “Muốn khóc thì cứ khóc ra đi, cứ dồn nén ở trong lòng như vậy chắc là cô thấy khó chịu lắm...”

Khóe miệng Hứa Liên Kiều nhếch lên, muốn cười nhưng lại không cười nổi, nước mắt lại càng rơi mau hơn: “Tôi của lúc đó còn quá nhỏ, chỉ mới sáu tuổi, chuyện gì cũng không hiểu, cũng chẳng làm được gì... Tôi không còn người thân, cảnh sát đưa tôi đến viện phúc lợi. Sau đó có người nhận nuôi tôi, tôi lại có một mái ấm. Nhưng người đàn ông trụ cột của gia đình đó là một kẻ cuồng ngược đãi, ngày nào ông ta cũng đánh đập tôi. Có một ngày, tôi trốn đi, gặp được sư phụ tôi. Sư phụ đã cứu tôi, sau đó, tôi liền đi theo sư phụ. Trước khi sư phụ qua đời, ông không yên lòng về việc tôi chỉ còn một mình trên cõi đời này liền giao tôi lại cho sư phụ cô, nhờ ông ấy chăm sóc tôi...”

“Kiều Kiều...” Đường Dạ Khê ôm cô ấy, không biết nên an ủi cô ấy như nào.

Hứa Liên Kiều hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Sau khi dần khôn lớn, tôi càng ngày càng hiểu chuyện hơn. Ký ức về ngày bố mẹ và ông nội tôi qua đời càng ngày càng rõ ràng hơn trong tâm trí tôi. Khê Khê, cô biết không...”