Nhưng tiếc rằng lại bị Bách Lí Tùy Băng từ chối.
Điều này đã khiến cô ta cực kỳ tiếc nuối.
Nhưng lúc đó cô ta vẫn là cô cả nhà họ Ôn, người yêu thích theo đuổi cô ta như cá diếc sang sông.
Cô ta chỉ tiếc nuối một khoảng thời gian rồi lãng quên Bách Lí Tùy Băng.
Hôm đó ở ngoài cổng nhà giam, thật ra cô ta đã cực kỳ căm hận, vắt hết óc để nghĩ cách trừng trị Đường Dạ Khê, rồi chợt nhớ tới Bách Lí Tùy Băng.
Lần đó ở Lương Thành, để rút ngắn khoảng cách với Bách Lí Tùy Băng, cô ta đã cố ý nhắc đến Đường Dạ Khê, nhưng dáng vẻ Bách Lí Tùy Băng rất căm ghét Đường Dạ Khê, ánh mắt tràn ngập vẻ thù hận, như thể anh ta không muốn nhắc đến cái tên Đường Dạ Khê này.
Cô ta nhìn ra được Bách Lí Tùy Băng hận Đường Dạ Khê.
Thế là hôm đó ở ngoài cổng nhà giam, cô ta đã liên lạc với Bách Lí Tùy Băng, rồi nói tình hình hiện tại của Đường Dạ Khê cho Bách Lí Tùy Băng nghe.
Cô ta hy vọng Bách Lí Tùy Băng sẽ giúp cô ta đối phó với Đường Dạ Khê.
Khoảng thời gian này, cô ta bất an cả ngày lẫn đêm, ngày nào cũng chờ đợi tin tức của Bách Lí Tùy Băng.
Cuối cùng Bách Lí Tùy Băng cũng liên lạc với cô ta, hơn nữa Bách Lí Tùy Băng đã tới Dạ Đô rồi.
Điều này chứng tỏ, Bách Lí Tùy Băng tới Dạ Đô để đối phó với Đường Dạ Khê.
Sau khi nhận được điện thoại của Bách Lí Tùy Băng, cô ta cực kỳ kích động, rồi ăn diện xinh đẹp để tới quán cà phê gặp Bách Lí Tùy Băng.
Thời khắc này đối với cô ta mà nói, trả thù Đường Dạ Khê chỉ là chuyện thứ yếu.
Lần này cô ta tới gặp Bách Lí Tùy Băng với mong muốn lớn nhất là hy vọng có thể nhân cơ hội để Bách Lí Tùy Băng thích cô ta.
Chỉ khi nào để Bách Lí Tùy Băng thích cô ta, rồi cô ta gả cho Bách Lí Tùy Băng thì cô ta mới hoàn toàn trở mình.
Còn chuyện tìm Đường Dạ Khê để trả thù thì... quân tử trả thù mười năm cũng không muộn, đợi sau khi cô ta gả cho Bách Lí Tùy Băng rồi sinh con trai cho anh ta để ổn định địa vị cũng còn kịp.
Nghe thấy câu “Mời vào” cô ta liền đẩy cửa đi vào phòng.
Thấy Bách Lí Tùy Băng đang đứng bên cửa sổ, mặt cô ta đỏ bừng, tim nhất thời đập mạnh.
Bách Lí Tùy Băng đang đứng bên cửa sổ, trong tay cầm một ly rượu vang, dáng người cao ráo, hai chân thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo như thiếu niên yêu nghiệt bước ra từ trong tranh, môi đỏ răng trắng, làn da được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trắng đến mức trong suốt, ngay cả ngón tay đang cầm ly rượu cũng thon dài đẹp đẽ như thế.
Người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà còn có học thức tài năng, toàn bộ của cải của tập đoàn Thiên Kết đều thuộc về một mình anh ta.
Nếu người đàn ông này thuộc về cô ta thì cô ta có thể hoàn toàn vươn mình rồi.
Nghĩ như vậy, tim Ôn An An càng đập nhanh hơn.
Cô ta bước nhẹ nhàng, dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất đi tới trước mặt Bách Lí Tùy Băng: “Anh Tùy Băng...”
“Anh Tùy Băng ư?” Bách Lí Tùy Băng nhướng mày cười như không cười nhìn cô ta: “Tôi với cô đâu thân đến thế?”
“Sao có thể chứ?” Ôn An An nũng nịu nói: “Tôi và anh Tùy Băng đã quen biết nhiều năm như vậy, còn giúp đỡ lẫn nhau, tôi luôn ngưỡng mộ nhân phẩm và tài hoa của anh Tùy Băng...”
Cô ta xấu hổ nhìn Bách Lí Tùy Băng, đôi mắt ngập nước, tràn đầy vẻ quý mến và kính phục.
Bách Lí Tùy Băng nhìn chằm chằm cô ta một lát rồi cười nhạo: “Quả nhiên gà rừng chính là gà rừng, dù gắn lông vào cũng không thể biến thành phượng hoàng. Tôi thật sự cảm thấy thương thay nhà họ Ôn vì đã nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, nhưng lại nuôi ra một món đồ chơi chẳng ra hồn.”
Nụ cười thẹn thùng trên mặt Ôn An An nhất thời cứng đờ.
Cô ta siết chặt nắm đấm, dáng vẻ bị sỉ nhục nhưng lại kiên cường không chịu khuất phục nói: “Anh Tùy Băng, tôi và anh không thù không oán, sao anh có thể nói lời sỉ nhục tôi như vậy?”
“Tôi và cô không thù không oán ư?” Bách Lí Tùy Băng phủ định nói: “Không, giữa tôi và cô không những có thù có oán, mà còn là thâm cừu đại hận.”
Ôn An An sửng sốt: “Không thể nào! Anh Tùy Băng, chắc chắn là anh hiểu lầm rồi, tôi và anh luôn kính trọng, tôn kính lễ phép lẫn nhau, giữa tôi và anh Tùy Băng làm sao có thù hằn gì chứ?”
“Giữa tôi và cô đương nhiên là có thù hằn rồi.” Bách Lí Tùy Băng áp sát cô ta: “Cô biết tại sao không? Bởi vì cô có ý đồ xấu xa với em gái mà tôi yêu thương nhất.”
Ôn An An bỗng trợn tròn mắt.
Em gái mà anh ta yêu thương nhất.
Ai thế?
Đường Dạ Khê ư?
Cô ta sửng sốt rồi trố mắt đứng nhìn: “Anh Tùy Băng, ý, ý anh là sao?”
Chẳng phải anh ta và Đường Dạ Khê... là kẻ thù sao?
“Chẳng phải cô biết rất rõ tôi có ý gì à?” Bách Lí Tùy Băng cười khẩy: “Cô cố ý gọi cho tôi, rồi nói cho tôi biết tin tức của Đường Dạ Khê, là muốn mượn đao gϊếŧ người đúng không?”
“Không, tôi không có.” Ôn An An vô thức lắc đầu: “Tôi chỉ biết anh Tùy Băng có quan hệ tốt với Khê Khê, nên tôi mới tốt bụng thông báo tình trạng gần đây của Khê Khê cho anh biết. Bây giờ Khê Khê đã gả cho Cố Thời Mộ, là mợ chủ nhà họ Cố, hiện đang sống rất hạnh phúc, anh Tùy Băng là anh trai của Khê Khê, chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng thay cô ấy, nên tôi mới cố ý gọi điện thông báo tình trạng của Khê Khê cho anh biết, để anh vui mừng, tôi, tôi chỉ có ý tốt mà thôi.”
“Ha!” Bách Lí Tùy Băng ngửa đầu cười thành tiếng: “Ý tốt ư? Cô xem tôi là thằng ngốc à?”
“Tôi nói thật đó.” Ôn An An bị anh ta cười đến mức trong lòng sợ hãi, không nhịn được lùi về sau mấy bước, chân thành nhìn Bách Lí Tùy Băng nói: “Anh Tùy Băng, Khê Khê là con ruột của bố mẹ tôi, tôi và Khê Khê là chị em với nhau, còn anh là anh của Khê Khê, đương nhiên tôi gọi điện cho anh là muốn cho anh biết Khê Khê đang sống rất tốt, chứ không có ý gì khác, nếu anh không tin thì tôi, tôi có thể xin thề.”
“Xin thề ư?” Bách Lí Tùy Băng cười chế giễu: “Nếu xin thề có tác dụng thì ông trời phải bận đến cỡ nào chứ? Cô bớt nói nhảm lại đi...”
Anh ta vươn tay mở cửa sổ sát đất ra: “Một là cô tự nhảy xuống dưới, hai là tôi ném cô xuống, cô tự chọn một trong hai đi.”
“Tôi, tôi nhảy xuống dưới sao?” Ôn An An lắp ba lắp bắp nói: “Anh Tùy Băng, anh, anh đừng nói đùa nữa, anh đang nói gì thế? Tôi nghe không hiểu.”
“Cô nghe không hiểu ư?” Bách Lí Tùy Băng tiện tay đặt ly rượu xuống, rồi vươn tay túm chặt cổ áo của Ôn An An, đè cô ta xuống cửa sổ đang mở ra kia.
Nửa thân trên của Ôn An An nhất thời lơ lửng ngoài cửa sổ, cô ta sợ đến mức hét toáng lên: “Anh Tùy Băng, anh làm gì thế? Anh thả tôi ra!”
“Cô có hai sự lựa chọn, một là tôi ném cô xuống, hai là cô tự nhảy xuống dưới. Nhưng nếu cô chọn điều đầu tiên thì trước khi tôi ném cô xuống dưới sẽ để lại mấy ký hiệu trên mặt cô trước...” Không biết từ lúc nào trong tay anh ta đã có thêm một con dao nhỏ màu bạc.
Anh ta ấn mũi dao sắc bén lên mặt Ôn An An: “Cô vừa bước vào đã bày ra dáng vẻ dụ dỗ đàn ông? Cô muốn để cho ai xem? Tôi rạch mặt cô để cô không thể nào nháy mắt với đàn ông được nữa... À, không, không đúng, tôi phải đâm mù mắt cô thì cô mới không thể nào nháy mắt với đàn ông được nữa.”
Anh ta di chuyển mũi dao, đè lên mắt Ôn An An.
Ôn An An sợ đến mức nhắm tịt mắt lại hét toáng lên: “Cứu tôi với, cứu tôi với!”
“Câm mồm!” Bách Lí Tùy Băng lạnh lùng nói: “Cô hét khó nghe quá làm tay tôi run lên đây này...”
“Đừng, đừng tổn thương tôi, anh Tùy Băng, cầu xin anh...” Ôn An An sợ đến mức cả người run rẩy, khóc lóc cầu xin: “Anh Tùy Băng, tôi sai rồi, anh hãy tha cho tôi đi, sau này tôi sẽ không dám nữa, anh Tùy Băng, cầu xin anh, tôi hãy tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà...”