“Nói thì nói thôi, chẳng sao cả, anh chưa từng để tâm đến những chuyện này.” Bách Lí Tùy Băng nhún vai: “Dù sao thì bây giờ ông ta cũng bị nhốt vào tù, phán tù chung thân, cả đời không thể ra ngoài được.”
“Tù chung thân ư?” Đường Dạ Khê bất ngờ hỏi: “Tội cố ý gϊếŧ người mà chỉ bị xử chung thân thôi sao, gϊếŧ người đền mạng, chẳng phải nên phán tử hình ư?”
“Đúng vậy, em không ngờ tới đúng không?” Bách Lí Tùy Băng cười nói: “Đây là chủ ý của cậu anh, cậu anh đã mời luật sư tốt nhất cho ông ta, nhưng lại nói với bên ngoài rằng là do anh và anh trai anh đã mời giúp người bố cặn bã của tụi anh, vì Tiết Cầm sai trước nên người bố cặn bã của anh được phán tù chung thân, cậu anh nói, chết mới là sự giải thoát, còn sống là đau khổ nhất, nên ông ấy không muốn tiễn người bố cặn bã của anh vào chỗ chết, mà ông ấy muốn để người bố cặn bã của anh sống, để ngày nào ông ta cũng sống trong đau khổ, rồi bị nó giày vò.”
“Cậu anh thật lợi hại!” Đường Dạ Khê nói: “Lấy danh nghĩa của tụi anh để mời luật sư cho bố của anh, chắc chắn sẽ không có ai mắng các anh là đứa con bất hiếu, như vậy danh tiếng của các anh sẽ càng tốt hơn.”
“Đây là một nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là cậu anh căm hận người bố cặn bã của anh, nên không muốn ông ta chết một cách thoải mái.” Ánh mắt Bách Lí Tùy Băng ảm đạm: “Cậu anh luôn nghi ngờ, mẹ anh là do người bố cặn bã của anh hại chết, cậu anh rất thương mẹ anh...”
Anh ta thở dài rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi u ám.
Đường Dạ Khê nhíu mày hỏi: “Sao thế?”
Bách Lí Tùy Băng cười đáp: “Khê Khê, em nghe anh nói nhiều như vậy, có phải em cho rằng cậu anh rất thương anh và anh trai anh đúng không?”
Đường Dạ Khê gật đầu đáp: “Vâng.”
“Thật ra hoàn toàn không phải thế.” Bách Lí Tùy Băng nhếch miệng nở nụ cười cực kỳ cay đắng: “Cậu anh nghi ngờ mẹ anh bị người bố cặn bã của anh hại chết, nên cậu anh yêu thương tụi anh, đồng thời cũng hận tụi anh...”
Đường Dạ Khê sửng sốt: “Bởi vì... tụi anh là con trai của bố anh à?”
“Đúng vậy.” Bách Lí Tùy Băng gật đầu nói: “Bởi vì tụi anh mang họ Bách Lí, trong người chảy dòng máu của gia tộc Bách Lí, mặc dù người bố cặn bã không đối xử tốt với anh và anh trai anh, nhưng ông bà nội anh rất yêu thương tụi anh, mẹ anh không thích người bố cặn bã của anh, bản thân bà ấy lại ốm yếu nên đối xử không nóng không lạnh với anh và anh trai anh, từ nhỏ anh và anh trai anh đã ở bên ông bà nội, em có biết tình yêu thương cách thế hệ như thế nào không?”
Đường Dạ Khê liền nhớ đến cách mà ông Cố đã yêu thương Đường Tiểu Sơ và Đường Tiểu Thứ nên gật đầu đáp: “Ừm, em biết.”
“Ông bà nội đối xử rất tốt với anh và anh trai anh.” Bách Lí Tùy Băng thở dài: “Ông bà cụ lại cực kỳ chú trọng việc con cháu kế thừa, nếu anh và anh trai anh đổi sang họ mẹ, chắc chắn ông bà nội anh sẽ không thể nhắm mắt ở dưới Hoàng tuyền, nên anh và anh trai anh không thể thoát khỏi gia tộc Bách Lí để mang họ mẹ anh...”
“Nên cậu anh mới có khúc mắc với anh và anh Hàn đúng không?” Tâm trạng Đường Dạ Khê rất phức tạp.
Nghe xong những chuyện của Bách Lí Tùy Băng, cô còn tưởng rằng cậu của Bách Lí Tùy Băng rất yêu thương bọn họ, ai ngờ...
“Đúng vậy.” Bách Lí Tùy Băng thở dài nhún vai nói: “Hết cách rồi, có lẽ anh và anh trai sinh ra đã có tình thân đạm bạc, không có duyên với bố mẹ.”
Anh ta vươn tay nắm lấy cổ tay của Đường Dạ Khê, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn cô nói: “Vì thế Khê Khê à, sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Anh và anh trai anh chỉ còn mỗi em thôi.”
Đường Dạ Khê thoát khỏi tay anh ta rồi lườm anh ta nói: “Em chưa từng muốn cãi nhau với anh, là do một mình anh làm ầm lên thôi.”
“Được được được, là do một mình anh làm ầm lên, đều là lỗi của anh.” Bách Lí Tùy Băng Tùy Băng gật đầu lia lịa: “Anh biết sai rồi, anh nhận sai với em, hơn nữa anh cũng đền tội rồi, chúng ta cứ để chuyện trước kia trôi qua hết đi, rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Đường Dạ Khê gật đầu đáp: “Chẳng phải em đã đồng ý với anh rồi à? Chỉ cần sau này anh đừng làm ầm lên nữa thì em sẽ không nhắc đến chuyện trước kia nữa.”
“Chuyện trước kia ư?” Bách Lí Tùy Băng giả ngốc: “Trước đây chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì thế? Không có mà đúng không? Dù là bây giờ hay trước kia thì chúng ta luôn là anh em tốt và sau này cũng thế.”
Đường Dạ Khê bị anh ta chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em phục anh rồi.”
Bách Lí Tùy Băng hỏi: “Em phục anh chuyện gì?”
Đường Dạ Khê đáp: “Em phục độ mặt dày của anh.”
“Mặt dày là ưu điểm.” Bách Lí Tùy Băng nói: “Nếu da mặt anh mỏng, chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhận lỗi với em, em cũng sẽ không tha thứ cho anh, nếu em không tha thứ cho anh thì anh sẽ không có em gái, anh không thể chấp nhận cuộc sống không có em gái. Cả đời này anh chỉ có một người anh trai và một cô em gái là anh xem trọng, anh không thể đánh mất người nào được.”
Nếu là trước kia Bách Lí Tùy Băng nói những lời này với cô, chắc chắn cô vẫn sẽ oán giận và khúc mắc với Bách Lí Tùy Băng, nhưng bây giờ Đường Dạ Khê chẳng còn oán giận anh ta nữa.
Bách Lí Tùy Băng là người nhà của cô, anh ta đã nhận sai rồi, chỉ cần anh ta chịu sửa sai hơn nữa còn đồng ý sửa chữa lỗi lầm, vậy thì cô sẽ đồng ý tha thứ cho anh ta.
“Được rồi, chúng ta đừng nói nữa.” Cô đứng dậy nói: “Anh vẫn đang bị thương, đừng đi ra ngoài chạy lung tung nữa mà ngoan ngoãn quay về dưỡng thương đi.”
“Chút vết thương này có đáng là gì?” Bách Lí Tùy Băng chẳng hề để tâm nói: “Đâu phải em không biết, anh trai anh là người thương anh nhất, anh ấy đích thân đánh thì đâu nỡ xuống tay tàn nhẫn được đúng không? Nên anh chẳng cảm thấy đau một tý nào.”
Đường Dạ Khê: “...”
Trợn mắt nói dối!
Mặc dù anh ta chỉ đổ máu nhất thời nhưng sau đó cũng để lại vết thương, sao có thể không đau được chứ?
“Anh đừng có mà cậy mạnh.” Đường Dạ Khê tức giận nói: “Em sẽ ở lại đây làm việc, không đi ra ngoài, cũng không cần vệ sĩ, nên anh hãy ngoan ngoãn quay về nằm nghỉ đi, đợi khi nào em ra ngoài rồi sẽ gọi anh... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh từ bỏ không làm cậu hai Bách Lí, mà tới làm vệ sĩ cho em làm gì? Em cũng đâu thiếu vệ sĩ.”
“Em không thiếu vệ sĩ nhưng anh thiếu em gái.” Bách Lí Tùy Băng hừ một tiếng: “Em hãy nhìn ánh mắt Cố Thời Mộ nhìn em xem, nếu anh không nói ở lại làm vệ sĩ cho em, mà là ở lại làm khách, chắc chắn chưa tới mấy ngày anh ta sẽ đuổi anh đi, dù anh không đi thì anh trai anh cũng sẽ tới dẫn anh đi, nhưng anh không muốn đi, mà anh muốn ở bên cạnh em.”
“Anh muốn ở bên cạnh em thì anh Hàn phải làm thế nào?” Đường Dạ Khê nói: “Anh chỉ cần em gái chứ không cần anh trai à?”
“Anh trai anh là đàn ông con trai, cần phải bận tâm gì chứ?” Bách Lí Tùy Băng nói: “Hơn nữa, có anh ở bên cạnh, anh trai anh luôn nhọc lòng về anh nên không tiện đi tìm vợ, anh không ở bên cạnh anh ấy, anh ấy sẽ dễ dàng yêu đương kết hôn hơn...”
Anh ta buông tay nói: “Đợi sau khi anh ấy yêu đương kết hôn rồi thì càng không cần anh nữa, nếu em trai chồng như anh cứ suốt ngày bám theo anh trai anh, vậy chẳng phải sẽ khiến chị dâu ghét anh hơn à?”
“...” Đường Dạ Khê nhìn anh ta một lời khó mà nói hết.
Bách Lí Tùy Băng búng tay nói: “Tách! Đúng rồi, em nghĩ đúng rồi, anh ở lại làm vệ sĩ cho em là để chọc Cố Thời Mộ ghét anh. Dựa vào cái gì mà Cố Thời Mộ muốn hái cải xanh mà anh nuôi trồng mơn mởn là hái được liền chứ? Anh phải ở lại trông chừng anh ta, cho anh ta biết tay một chút, không thể để cho anh ta bắt nạt em được.”