Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 155: Con có thể về nhà thăm bố mẹ không?

Chẳng hạn như chuyển nhà.

Đường Thuỷ Tinh rất muốn cả gia đình đều chuyển đến để được đoàn tụ với con gái ở Dạ Đô, nhưng Ôn Minh Viễn lại quan tâm đến người cha già của mình, không muốn chuyển nhà, Ôn Minh Viễn có đủ lý do, bà cũng sẵn lòng đáp ứng Ôn Minh Viễn.

Không cần Ôn Minh Viễn thuyết phục, Đường Thuỷ Tinh đã lập tức từ bỏ ý nghĩ đó, Ôn Minh Viễn nhất thời cũng cảm động, cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào tốt hơn vợ mình.

Đời này vợ ông sinh cho ông bốn người con trai và một người con gái, con trai đứa nào đứa nấy đều vô cùng hiếu thảo, nghe lời vợ ông hơn là người cha như ông.

Nếu vợ ông nhất quyết muốn chuyển đến Dạ Đô, các cậu con trai chắc chắn sẽ nghe lời vợ.

Đến lúc đó, ông sẽ là ông già cô độc mất!

Ông không nhịn được mà siết chặt vai Đường Thuỷ Tinh, ghé vào tai bà nói nhỏ: “Bà xã, em thật tốt quá!”

“Đừng có làm trò!” Đường Thuỷ Tinh cười đẩy ông ra, nhìn Đường Dạ Khê và Đường Hoà Cẩn: “Các con còn ở đây này!”

Đường Dạ Khê mím môi cười, một nụ cười ấm áp.

Cô rất thích bố mẹ mình, không chỉ vì bố mẹ cô đối xử tốt với cô, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, mà còn vì họ là một cặp vợ chồng ân ái đến nỗi khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cô cho rằng tình cảm này rất đẹp, luôn gợi cho cô những câu chữ đẹp đẽ như cùng nắm tay nhau già đi, như là kết tóc vợ chồng, như là ngưỡng mộ uyên ương không ngưỡng mộ tiên.

Lúc bố mẹ cô ở bên nhau sẽ luôn cho cô cảm giác tình yêu và hôn nhân là chuyện rất tốt đẹp.

Giống như tương lai cô cũng có thể có được tình yêu và hôn nhân giống vậy, cô chắc chắn rằng có nằm mơ cũng cười tỉnh giấc.

Cô… có thể không nhỉ?

Nghĩ đến vấn đề này, cô không khỏi nhớ đến Cố Thời Mộ.

Cô và Cố Thời Mộ… cũng không biết hành trình đi cùng nhau của họ có thể kéo dài bao lâu nữa…

Cả gia đình cười nói vui vẻ cùng đi về phía chỗ đậu xe.

Đi được nửa đường, một chiếc ô tô từ xa lại gần rồi dừng lại bên cạnh họ.

Cửa xe mở ra, một vệ sĩ bước từ trên xe xuống trước sau đó mở cửa xe ra.

Từ trên xe bước xuống một người phụ nữ trung niên, có vẻ hơn bốn mươi tuổi, cao ráo, có lẽ hơn một mét bảy, không mập lắm, nhưng vì vóc dáng cao lớn nên cho người khác cảm giác bà khá vạm vỡ.

Đường Thuỷ Tinh biết người này.

Người bước từ trên xe xuống chính là vợ hiện tại của Thái Học Minh, Tề Hân Nhiên.

Tề Hân Nhiên nhìn thấy Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh thì lập tức nhiệt tình cười với họ: “Chủ tịch Ôn, bà Ôn, trùng hợp quá.”

Đường Thuỷ Tinh dừng chân nhìn sang bà ta, kéo một nụ cười nhạt: “Đúng là trùng hợp thật.”

Chỉ là, trên đời này làm gì nhiều trùng hợp vậy?

Nếu đã gặp nhau ở gần nhà giam thì bà cho rằng không hề trùng hợp, mà là Tề Hân Nhiên tìm người quan sát nơi này, biết bà đến gặp Đường Linh Lung thì cố tình ra chặn bà.

Tề Hân Nhiên nhiệt tình vui vẻ cười: “Bà Ôn, bà và chủ tịch Ôn lâu lắm rồi không gặp An An, chắc chắn là nhớ An An rồi đúng không? An An cũng đến cùng tôi này!”

Bà ta vẫy tay với Ôn An An trong xe: “An An, còn ngẩn ra đó làm gì? Xuống gặp bố mẹ con này!”

Ôn An An chui từ trong xe ra, đôi mắt đỏ au mà chào Ôn Minh Viễn, Đường Thuỷ Tinh: “Bố, mẹ.”

Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh không ai trả lời lại.

Nếu là trước kia thì họ vẫn nhung nhớ vài phần với đứa con gái do họ tự tay nuôi lớn này, nhưng sau khi gặp Đường Linh Lung thì chút xót thương còn lại đó cũng tiêu tán mất.

Ôn An An không phải con gái họ.

Cô ta là vũ khí mà Đường Linh Lung dùng để đối phó với họ.

Khoan dung với Ôn An An tức là đang tàn nhẫn với chính họ.

Chấp nhận Ôn An An chính là phụ lòng con gái ruột của mình.

Vợ chồng họ không ai ngốc như vậy.

Thấy Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh không có phản ứng gì, sắc mặt Tề Hân Nhiên hơi khó coi, Ôn An An lại càng khó xử hơn nữa.

Cô ta không nhịn được bèn bước vài bước đến trước, tới trước mặt Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh rồi nhìn họ với ánh mắt cầu xin: “Bố, mẹ, con nhớ hai người lắm, hai người ở Dạ Đô bao lâu? Con có thể về nhà thăm bố mẹ không?”

Thật ra bọn họ đã đến rồi.

Chỉ là cô ta đã bị chặn từ ngoài cổng, không gặp được Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh.

Cô ta không dám cho Tề Hân Nhiên biết chuyện Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh đã chán ghét mình đến mức không muốn nhìn mặt cô ta.

Cô ta biết, nhà họ Thái giữ cô ta lại, đồng thời cho cô ta ăn sung mặc sướиɠ, không dám đắc tội cô ta là vì Tề Hân Nhiên kiêng dè Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh.

Thậm chí, Tệ Hân Nhiên mơ rằng có thể thông qua cô ta mà bước được lên thuyền lớn là nhà họ Ôn, hợp tác làm ăn với nhà họ Ôn.

Lần trước cô ta đã bị vệ sĩ nhà họ Ôn tiễn ngược về nhà họ Thái.

Cô ta không biết là những người vệ sĩ nhà họ Ôn đó được ai dặn dò hay tự quyết định, hay chỉ là xã giao thường tình mà lúc đưa cô ta về nhà họ Thái, họ đã nói với Thái Học Minh và Tề Hân Nhiên rằng hãy chăm sóc tốt cho cô ta.

Vệ sĩ nhà họ Ôn chỉ nói bừa một câu nhưng Thái Học Minh và Tề Hân Nhiên không dám nghe bừa.

Nhà họ Thái bây giờ chẳng qua chỉ là một nơi trên bờ vực phá sản, đừng nói là so sánh với nhà họ Ôn, so với Ôn Huyền Triệt không thành tích sự gì nhất của nhà họ Ôn đi nữa thì Ôn Huyền Triệt cũng đủ sức đè bẹp nhà họ Thái.

Nhà họ Tề ở Dạ Đô có chỗ đứng nhưng vẫn không so được với nhà họ Ôn.

Dạ Đô phồn vinh hơn Ôn thành, là trung tâm chính trị, kinh tế của cả nước.

Nhà họ Ôn là nhà giàu ở Ôn thành, triệu phú Dạ Đô còn giàu hơn nhà họ Ôn, có địa vị cao hơn, nhưng công ty con của nhà họ Ôn ở Dạ Đô làm ăn phát đạt, nhà họ Ôn cho dù là ở Dạ Đô thì cũng xem như hào môn hạng nhất rồi.

Còn nhà họ Thái nhiều nhất cũng chỉ hạng ba.

Bất kể lĩnh vực nào, đều lấy thực lực làm trọng tâm, Thái Học Minh và Tề Hân Nhiên không dám chọc vào nhà họ Ôn, vệ sĩ nhà họ Ôn bảo chăm sóc tốt cho cô ta, họ nào dám không nghe theo.

Khoảng thời gian này cô ta ở nhà họ Thái không tính là tốt đẹp nhưng không đến nỗi chịu khổ, ít ra tốt hơn nhiều so với lúc Đường Dạ Khê còn ở nhà họ Đường.

Có thể thấy rằng Tề Hân Nhiên rất thù địch cô ta, ước gì có thể tống cổ cô ta ra khỏi nhà họ Thái ngay.

Hôm nay, không biết từ đâu mà Tề Hân Nhiên biết được Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh sẽ đến nhà giam thăm Đường Linh Lung, không nói nhiều mà đưa cô ta đến chặn đường Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh.

Trên đường đi, Tề Hân Nhiên nói với cô ta rằng, để cô ta bắt dây cho nhà họ Thái và nhà họ Ôn hợp tác.

Cô ta biết Tề Hân Nhiên đang dò thám tình hình.

Dò thám xem thái độ của Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh với cô ta ra sao.

Nếu Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh xem trọng cô ta, thậm chí vì cô ta mà chịu làm ăn với nhà họ Thái thì không còn gì vui hơn, sau này cô ta ở nhà họ Thái sung sướиɠ hơn nữa.

Nhưng nếu bị Tề Hân Nhiên phát hiện Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta rồi thì sau này mặc kệ là cô ta sống hay chết, không thể nào yên ổn ở nhà họ Thái được.

Tuy rằng cô ta là con gái của Thái Học Minh nhưng không có tình cảm gì với Thái Học Minh, Tề Hân Nhiên là cọp cái có tiếng ở Dạ Đô, một cô con gái ngoài giá thú như cô ta rơi vào tay Tề Hân Nhiên thì tương lai chỉ có mịt mù một màu.

Tình yêu thương của Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh là hy vọng duy nhất của cô ta.

Thế nên cô ta dùng ánh mắt cầu xin nhìn Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh, hy vọng họ có thể nể tình ngày xưa mà thương hại cô ta một ít.

Chỉ cần trước mặt Tề Hân Nhiên mà Ôn Minh Viễn và Đường Thuỷ Tinh vẫn thể hiện như còn thương cô con gái như cô ta, thì sau này cô ta sẽ yên ổn ở nhà họ Thái.

Tuy rằng so với cuộc sống ở nhà họ Ôn thì rõ ràng là khác biệt như trời với đất, nhưng nhà họ Ôn… Có lẽ cô ta không thể trở về đó nữa, cô ta chỉ cầu mong đơn giản hơn thôi.1