Kết Hôn Chớp Nhoáng: Thiên Tài Bảo Bối

Chương 113: Điên lên mất!

Anh ta nói khô cả cổ, Thịnh Vũ Khanh chỉ nói lại một câu: "Nói như vậy thì anh và Ôn An An cũng không phải anh em họ, không có quan hệ huyết thống?"

Cô ấy cười khẩy: "Vậy thì xin chúc mừng anh, hai người đúng là một đôi trời sinh!"

Ôn Huyền An cuống lên.

Thịnh Vũ Khanh là mối tình đầu của anh ta.

Nhà họ Thịnh và nhà họ Ôn ở trong cùng một khu biệt thự, anh ta và Thịnh Vũ Khanh là bạn cùng lớp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, Thịnh Vũ Khanh là hoa khôi của trường bọn họ.

Thịnh Vũ Khanh là cô gái đầu tiên Ôn Huyền An thích, anh ta thầm mến Thịnh Vũ Khanh hai năm mới dám tỏ tình với cô ấy, theo đuổi Thịnh Vũ Khanh ba năm mới được cô ấy nhận lời.

Không dễ dàng gì đợi đến khi Thịnh Vũ Khanh sắp tốt nghiệp đại học, Ôn Huyền An vội vã cầu hôn Thịnh Vũ Khanh để bố mẹ hai bên cho bọn họ đính hôn. Chỉ chờ Thịnh Vũ Khanh tốt nghiệp đại học là anh ta có thể cưới Thịnh Vũ Khanh về làm vợ mình.

Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được rằng sẽ xảy ra biến cố như ngày hôm nay.

Ôn Huyền An lo lắng gấp gáp đến nỗi đỏ cả mắt, nắm cổ tay Thịnh Vũ Khanh nói:

"Khanh Khanh, em hãy tin anh. Giữa anh và An An chỉ là tình anh em, người anh yêu là em, em biết mà, trong lòng anh chỉ có em thôi!"

"Anh em?" Thịnh Vũ Khanh hất tay anh ta ra, cười khẩy nhìn anh ta đầy giễu cợt:

"Anh em ngủ với nhau ấy hả?"

Ôn Huyền An đỏ mặt tía tai: "Việc này chỉ là ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn?" Thịnh Vũ Khanh châm chọc liếc nhìn Ôn An An: "Anh cho rằng việc này là ngoài ý muốn, nhưng mà em gái ngoan của anh không cho là như vậy đâu."

Ôn Huyền An sửng sốt, không hiểu Thịnh Vũ Khanh có ý gì.

Thịnh Vũ Khanh lạnh lùng nhìn anh ta: "Nghe không hiểu à? Không hiểu thì anh hãy hỏi em gái ngoan của anh xem cô ta nghĩ thế nào."

Lần này Ôn Huyền An đã hiểu rồi.

Anh ta vội vàng nói: "Khanh Khanh, em yên tâm. Chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện hôm nay, không ai trong số những người có mặt ở đây sẽ nói ra ngoài đâu mà."

"Anh tám..." Ôn An An đang vùi đầu trong ngực Ôn Huyền Triệt khóc thút thít, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi:

"Anh tám, anh nói gì cơ? Anh lặp lại một lần nữa xem."

"Sao vậy?" Ôn Huyền An khó hiểu nhìn cô ta: "Anh nói chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện hôm nay. Những người có mặt ở đây bây giờ đều là người nhà chúng ta, sẽ không có ai nói ra ngoài đâu."

"Anh tám, anh nói vớ vẩn gì vậy?" Ôn An An tức giận nói: "Cái gì mà coi như ngày hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì? Anh... anh lấy đi lần đầu tiên của em, sao anh có thể nói coi như chưa xảy ra chuyện gì được? Em... sự trong trắng của em đã cho anh rồi, anh bảo sau này em gả cho ai đây?"

Ôn Huyền An ngớ người: "Nhưng đó là ngoài ý muốn..."

Ôn An An khóc lóc: "Không cần biết có phải là ngoài ý muốn hay không, anh tám, anh đã lấy đi sự trong trắng của em, anh phải chịu trách nhiệm với em. Nếu không sau này em còn mặt mũi nào nữa?"

Ôn Huyền An ngốc luôn rồi: "Chịu... chịu trách nhiệm với em?"

Điều này sao có thể?

Bọn họ là anh em mà!

Hơn nữa, người anh ta yêu là Thịnh Vũ Khanh.

Anh ta yêu Thịnh Vũ Khanh nhiều năm như vậy, nằm ngủ mơ cũng muốn cưới Thịnh Vũ Khanh về làm vợ mình, sao anh ta có thể chịu trách nhiệm với Ôn An An đây?

"Anh tám, em cũng không muốn thế này." Ôn An An khóc lóc: "Nhưng mà anh tám à, anh lấy đi sự trong trắng của em, nếu như anh không chịu trách nhiệm thì sau này em phải làm sao đây?"

"Đúng vậy, Huyền An." Ôn Huyền Triệt phụ họa: "Nếu em và An An đã làm chuyện vợ chồng thì em nên cưới An An làm vợ, bằng không em bảo sau này An An phải làm sao?"

"Anh nói nhảm gì thế?" Ôn Huyền An bị Ôn Huyền Triệt chọc giận: "Em uống say, em không cố ý... Em nhớ ra rồi, là cô ta, là cô ta chủ động!"

Một đoạn hình ảnh mơ hồ chợt tuôn ra trong đầu Ôn Huyền An, anh ta giống như bắt được chiếc phao cứu mạng cuối cùng, đột nhiên giơ tay chỉ vào Ôn An An:

"Là cô ta chủ động nhào lên người em! Em uống say rồi, say đến mơ màng không biết gì nữa, cô ta chủ động nhào lên người em, cởϊ qυầи áo của em, ôm hôn em, đè em lên giường! Em uống say quá, em tưởng cô ta là Khanh Khanh... Không phải lỗi của em, là lỗi của cô ta... Cô ta cố ý!"

Ôn Huyền An càng nói thì mạch suy nghĩ càng rõ ràng, mở to mắt trừng Ôn An An:

"Đúng! Là cô cố ý! Cô cố ý mặc đồ ngủ đi vào phòng ngủ của tôi, cô cố ý chuốc say tôi, cố ý xảy ra quan hệ với tôi vì cô muốn tôi cưới cô! Bởi vì bây giờ cô không còn là cô cả nhà họ Ôn nữa, nhưng cô vẫn muốn ở lại nhà họ Ôn, thế cho nên cô mới gài bẫy tôi, cố ý quan hệ với tôi. Ôn An An, cô... cô đúng là đê tiện!"

Ôn Huyền An cũng không phải kẻ ngốc, nhất là khi liên quan đến lợi ích của bản thân mình thì đầu óc anh ta càng sáng suốt hơn.

Anh ta bị Ôn An An gài bẫy!

Tất cả đều do Ôn An An sắp đặt hoàn hảo từ trước.

Chuyện này không phải sự cố gì hết, là do Ôn An An dày công sắp đặt.

Ôn An An muốn gạo nấu thành cơm với anh ta, thuận lợi gả vào nhà họ Ôn rồi tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhà bọn họ.

Anh ta nhìn chằm chằm Ôn An An với đôi mắt đỏ hoe, trong mắt lộ ra sự căm hận và cuồng nộ:

"Ôn An An, cô quá đê tiện! Tôi thật lòng thật dạ thương cô, nghĩ cho cô. Thế mà cô lại gài bẫy tôi, cô đúng là một kẻ ti tiện bỉ ổi giống hệt với mẹ ruột của mình."

"Em không phải... em không phải... em không phải..." Ôn An An như bị oan thấu trời xanh, thút thít lắc đầu quầy quậy:

"Anh tám, sao anh lại nói em như vậy? Rõ ràng việc này là ngoài ý muốn, là anh uống say nên chúng ta mới..."

"Ngoài ý muốn chứ gì?" Ôn Huyền An lạnh lùng nhìn cô ta, nói: "Nếu là ngoài ý muốn, vậy thì bây giờ chúng ta cứ coi như chưa xảy ra chuyện gì hết, hãy quên nó đi. Bây giờ tôi mời cô lập tức rời khỏi nơi này, sau này cô vĩnh viễn đừng bước vào cửa nhà tôi một lần nào nữa!"

"Không... anh tám, anh không thể đối xử với em như vậy được." Ôn An An khóc lóc cúi đầu xuống, nắm chặt vạt áo trước ngực, nước mắt chảy xuống giàn giụa:

"Cho dù chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn nhưng chúng ta đã làm chuyện vợ chồng, sau này em lập gia đình kiểu gì? Anh tám, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Ôn Huyền Triệt ngồi bên cạnh Ôn An An, nhìn cô ta với ánh mắt đầy hoảng hốt, cảm thấy cô gái ngồi cạnh anh ta càng ngày càng trở nên xa lạ, tựa như chưa từng quen biết bao giờ.

Dường như kế hoạch của cô ta không hề có sơ hở.

Như thể đó thật sự là một sự cố ngoài ý muốn vậy.

Nhưng âm mưu có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa, tóm lại vẫn chỉ là âm mưu.

Đã là âm mưu thì chắc chắn sẽ bị người ta vạch trần.

Tham vọng của cô ta quá lớn.

Ôn An An luôn miệng nói là ngoài ý muốn nhưng cứ khăng khăng bắt Ôn Huyền An cưới mình, kết hợp với tình cảnh hiện nay của cô ta khiến người khác rất khó tin rằng chuyện hôm nay thật sự là ngoài ý muốn như lời cô ta nói.

Nhất là tự cô ta cầm rượu và mặc quần áo ngủ đến phòng ngủ của Ôn Huyền An uống rượu.

Ôn Huyền Triệt hoàn toàn không ngờ được, đứa em gái tuy hơi kiêu căng tùy hứng nhưng rất đơn thuần và hiền lành trong nhận thức của anh ta lại là người như vậy.

Anh ta không kiềm chế được đứng lên rời khỏi chỗ ngồi gần Ôn An An, đến đứng bên cạnh bố và anh trai mình.

Hành động rời đi của anh ta làm cho trái tim của Ôn An An đập loạn nhịp.

Cô ta ngẩng đầu, hoảng sợ không biết nên làm gì nhìn về phía Ôn Minh Viễn và bốn anh em Ôn Huyền Dương, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt buồn bã sợ hãi đầy nước mắt:

"Bố, anh cả, anh hai, anh ha, anh tư? Em phải làm gì bây giờ? Em phải làm sao đây?"